CHƯƠNG 2 : TÌNH YÊU KHÔNG ĐẾN

Tôi đang một mình.Đứng trước gương. Nhìn bằng tất cả sự chăm chú...

Quả thật tôi là một đứa con gái xấu. Xấu theo đúng nghĩa với mái tóc xù bông ngắn cũn cỡn, đôi mắt nhỏ híp , chiếc mũi thấp bè và một làn da đen sạm. Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao mình sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn được ba mẹ chăm chút một cách kĩ lưỡng mà hình hài vẫn thô thiễn, xấu xí đến thế. Người ta bảo : người đẹp vì lụa, nhưng có chăng đối với tôi, lụa xấu vì người thì đúng hơn...

Càng nghĩ tôi càng buồn, càng buồn tôi lại càng muốn vất hết đống áo quần đắt tiền đang ngổn ngang trước mặt và nằm lì một chỗ. Tôi không muốn thế giới này biết đến sự hiện diện của mình, biết đến với con nhóc một khuôn mặt ma chê quỷ hờn ngày ngày vẫn tự an ủi mình bằng những bộ cánh đắt tiền, những thứ phụ kiện xinh xắn nhưng chẳng ăn nhập gì với cái thân hình xấu hoắc.Không muốn chút nào!!!

Tuy vậy, tôi vẫn muốn thử một lần!!!

-Hôm nay là ngày tôi gặp mặt người yêu trên mạng của mình. Cuộc offline đầu tiên của mối tình đã bắt đầu từ sáu tháng trước.Tôi quen anh một cách tình cờ khi add nhầm nick của đứa bạn. Và cứ như số trời đã định khi và tôi trùng sở thích

-Tôi mến anh ấy từ khi nào không hay. Chỉ biết rằng ngày nào không được nói chuyện, không được nhắn tin với anh ấy thì tôi cứ thấy bức rức khó chịu. Đứng ngồi không yên. Giọng anh ấy trầm ấm và rất đỗi ngọt ngào, qua giọng, tôi đã tưởng tượng anh ấy là một người như thế nào. Bao ngày qua, tôi tưởng tượng về anh, một người có lẽ rất tuyệt vời. Đúng vậy... rất tuyệt vời...

-Đồng hồ điểm 5 giờ, tôi càng hồi hộp, lo lắng. Sau hơn sáu tháng quen trên thế giới ảo, chúng tôi mới có đủ can đảm để đi đến quyết định gặp nhau vào ngày hôm nay. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, duy nhất chỉ có tinh thần vẫn chưa yên. Một mặt tôi muốn đến để ngắm nhìn anh trực tiếp, nhưng một mặt khác, tôi muốn anh cứ giữ mãi hình ảnh của tôi - một cô nhóc dễ thương tinh nghịch. Thà anh nhớ tôi trong xa cách còn hơn là bàng hoàng sửng sốt khi thấy được dung nhan tồi tệ của tôi. Cứ thế, trong cuộc giằng co quyết liệt giữa sự tò mò và lòng sĩ diện...

Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Tôi cứ ngồi thừ trên giường , nhìn về phía cửa sổ. Trời đang sậm dần, những đám mây đen lũ lượt kéo nhau che kín bầu trời. Có lẽ trời sắp mưa. Buổi hẹn là sắp mưa, buổi hẹn hò đầu tiên trong mưa!  Điều đó nghe thật thú vị khi cả tôi và anh ấy điều thích sự lãng mạn. Đột nhiên giai điệu của bài Mưa ngân vang làm tôi giật mình. Là tiếng chuông điện thoại. Vội vàng tôi bắt máy, tôi biết anh gọi

-Alo ?

-Em à. Trời sắp mưa đấy! Em nhớ mang ô theo nhé!

-Dạ...

-Giọng em sao thế?

-Dạ... em không sao?

-Em... sẽ đến chứ?

-...

-Alo?

-...

-Em ơi! em còn nghe không thế?

-Em

-Em... sẽ đến ạ...

-Uh làm anh cứ tưởng em đang bị sao. Thế nhé, lát nữa gặp nhau. Anh mong chờ cuộc hẹn này lâu lắm rồi , tạm biệt em yêu

-Dạ

Cuộc gọi kết thúc, nhưng tôi đang vẫn đang trong tình trạng mất kiểm soát, tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi vừa rồi. Tôi đã phải đấu tranh tinh thần rất quyết liệt để có thể đưa ra câu khẳng đinh " em sẽ đến " . Cuối cùng tôi cũng thắng được sự tự ti và hèn nhát của mình. Tôi muốn gặp anh. Và đó là điều duy nhất tôi muốn lúc này.

-Bước ra đường trong một bộ cánh tạm gọi là ổn. Tôi cố gắng tạo cho mình một nét mặt thật thoải mái. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự hồi hộp , lo lắng và căng thẳng của mình. Tôi tự động viên bản thân rằng , giả sử anh có thất vọng về nhan sắt của tôi thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy phong thái tự tin và sự cá tính của tôi. Nhưng an ủi cũng chỉ là an ủi. Vì cá tính và sự tự tin là điều mà tôi vẫn còn thiếu...

-Trời vẫn chưa mưa. Nhưng những gì diễn ra dường như chuẩn bị cho một cơn mưa nặng hạt. Tôi chạy xe khá nhanh. Phần vì tâm trang hồi hộp, phần vì sợ trời sẽ mưa. Tôi không muốn chiếc váy của mình bị ướt. Nhìn sẽ rất tồi tệ và hơn lúc nào hết, bây giờ tôi cực kì ghét cái gọi là tồi tệ ấy.

-Kỳ lạ là tôi thấy mình chạy xe khá nhanh, nhưng mãi vẫn chưa đến nơi gặp gỡ . Có lẽ là tôi đang háo hức quá chăng? Cứ hễ phải dừng lại vì đèn đỏ là mặt tôi  cau lại. Hôm nay không hiểu sao tôi ghét mấy cái cột đèn giao thông quá đi mất. Tôi muốn mọi thứ phải suôn sẻ ngay từ đầu. Tôi muốn con đường tôi đến với anh sẽ không có bất gì điều gì cản trở.

-Lại đèn đỏ

-Tôi bặm môi dừng lại chờ...

-Còn 15 giây

Một giây đối với tôi như 1 thế kỉ vậy

Mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện bên hai thái dương. Tôi vội vàng lục tìm tờ khăn giấy trong cặp xách để lau đi . Tôi không muốn anh thấy tôi với vẻ mặt ướt đẫm và nhòe nhoẹt mồ hôi...

-Đèn chuyển sang xanh, mọi người đã lần lươt rời đi. Chỉ có mình tôi là loay hoay với chiếc cặp xách bé xíu của mình.Tôi đã không tìm ra được tờ khăn giấy

-Lúng túng đến tội nghiệp. Tôi xị mặt nhấn tay ga sau khi bị một vài người sau lưng vì tội đứng giữa đường. Hình như mọi thứ mọi thứ đã bắt đầu không suôn sẻ... Hình như thế...

Chỉ còn 10 mét nữa là sẽ đến điểm hẹn hò. Tôi bắt đầu cảm thấy đôi tay mình đang run run . Hai chân cũng thế. Tại sao tôi lại như vậy chứ? Tôi ổn mà. Tôi đã rất ổn mà , cứ thế tôi chạy chậm dần ,  chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn lại . Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ không kiểm soát được tay lái mất. Trong đầu tôi lúc này là những tình huống xấu mà tôi tưởng tượng được nếu như anh ấy nhìn tôi : một sự kinh ngạc, thất vọng hay tệ nhất là ánh mắt chê bai và ngay lập tức quay lưng mà không thèm nhìn lại. Tất cả điều đó tôi sẽ chịu đựng được. Phải! tôi chịu đựng được, miễn là tôi nhìn thấy anh, dù chỉ là một lần.

-Tôi hít thở thật sâu, mở cặp và tìm kiếm bì khăn giấy. Thật ra nó vẫn nằm trong cặp, ở vị trí mà xưa nay tôi vẫn dùng để cất khăn giấy. Thế mà hồi nãy tôi không tìm ra. Có lẽ là do tôi đã quá mất bình tĩnh. Tôi rút một tờ khăn giấy và bắt đầu chấm mồ hôi. Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi... sẽ tốt thôi... tôi phải đi.Phải gặp được anh. Tôi muốn một lần chiến thắng thân mình, chiến thắng sự tự ti mà bấy lâu nay đã nhốt tôi trong vỏ ốc đơn độc.

-Sau khi đã trấn an bản thân, tôi lại nhấn ga đi tiếp. Chỉ còn một chút ít nữa thôi.

-Chúng tôi chọn quán cà phê LoVer để làm nơi hẹn hò. Đó là nơi khá nổi tiếng dành cho những cặp đôi yêu nhau và chắc hẳn là phải rất lãng mạn. Rồi anh sẽ nhìn thấy tôi. Tôi sẽ nhìn thấy anh. Và có câu trả lời cho hai chúng tôi...Sẽ có thôi....

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Nó dường như không muốn chịu sự kiểm soát của lý trí nữa. Tôi bặm môi. Dù đã dùng một chút son nhưng tôi vẫn muốn đôi môi mình đỏ hơn. Như vậy sẽ đẹp. Biết đâu tôi lo lắng thái quá. Biết đâu trong mắt anh tôi vẫn là một cô gái bình thường như bao người khác. Không xấu, không xinh. Tôi chỉ cần thế thôi là đủ

-Sau khi dựng xe đoàng hoàng ở khu vực để xe, tôi bước xuống và mở cặp xách ra. Tôi cần phải chỉnh sửa lại đầu tóc một chút trước khi vào quán. Gió và sự nặng nề của chiếc mũ bảo hiểm đẫ làm tóc tôi xơ rối đi phần nào. Nhẹ nhàng cầm chiếc lược lên, tôi đưa mặt mình vào gương chiếu hậu của xe. Mái tóc tôi đúng là đã bị thay đổi. Nó ướt đẫm mồ hôi và bẹp dí vào trán

Đột ngột tôi đờ người ra. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu quyết tâm tôi nãy giờ thực hiện bỗng chốc đã tan biến đi đâu mất khi tôi nhìn gương mặt của chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sự xấu xí có thể khiến tôi tự ti đến thế. Và mắt tôi đỏ hoe. Tôi muốn về...

1 giây....2 giây... 3 giây.... Tôi cứ đứng ngơ ngẩn như thế. Không cử động, không nhúc nhích. Nhưng trong tâm thức lại diễn ra một cuộc chiến tranh dữ dội. Tôi đang chiến đấu với chính mình, với sự tự ti và nỗi hèn nhát. Tôi sực nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo. Khi tôi lớn thêm chút nữa, trưởng thành thêm chút nữa, lẽ nào tôi phải sống trong nỗi tự ti vô lí này sao?

-Không thể nào. Tôi xấu. Nhưng tôi là chính tôi. Tôi xấu. Nhưng tôi vẫn muốn sống tốt đẹp. Tôi xấu. Nhưng không phải ai trên thế gian này đều đẹp. Ừ! đúng thế! Tôi cần sống tốt để làm bản thân đẹp hơn chứ không phải sống trong sợ hãi để khiến mình thêm xấu xí

Và tôi mạnh mẽ đứng thẳng người, bước vào trong.Đã đến lúc tôi cần đối diện với chính mình

"Mưa vẫn thế khi mãi bên em. Mưa vẫn hát trên trên tóc em dịu dàng"

-Alo! Anh à?

-Em...

-Dạ?

-Anh... xin lỗi

-Dạ?

-Có lẽ hôm nay anh không đến được...

-Vì sao ạ?

-Anh không đủ can đảm. Anh... anh không muốn làm em thất vọng

-Thất vọng?

-Em biết không? Anh là một thằng con trai xấu xí. Chưa hề có cô gái nào chịu dành tình cảm cho anh. Em là người đầu tiên và anh rất trân trọng. Anh đã cố gắng để có thể đến gặp em. Nhưng... nhưng... anh không đủ can đảm để em nhìn thấy anh. Anh không thể!!!

-Không! Anh... anh bình tĩnh! Em

-Không hãy để anh nói. Cảm ơn em đã cho anh những tháng ngày tuyệt vời, cho anh được biết đến cảm giác yêu và được yêu. Nhưng bây giờ thì anh không thể tự dối lòng mình được nữa. Sẽ chẳng bao giờ anh có đủ can đảm để gặp em, gặp một cô gái mà anh tin sẽ rất tuyệt vời như em. Tha lỗi cho anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh và em nói chuyện. Hãy quên anh đi nhé. Tạm biệt em

-Tôi sững sờ sau khi cuộc gọi kết thúc. Như vậy là sao? Tôi vội vàng nhấn nút gọi lại nhưng âm thanh báo về là ò í e của thuê bao không liên lạc được

-Ngẩn ngơ một hồi. Tôi giật mình vì những hạt mưa thấm trên vai. Trời đã mưa thật rồi... và hình như...chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc thật rồi.

-Tôi cứ đứng yên lặng như thế. Tóc tai mình mẩy ước mèm. Mắt tôi cũng ước. Tôi khóc.Hóa ra cả hai chúng ta đều là những kẻ sống trong nỗi tự ti sợ hãi. Cả hai chúng tôi đều cô đơn tìm kiếm những sự sẻ chia trên thế giới ảo bao la này . Có chăng vì thế chúng tôi khá giống nhau.Từ sở thích đến cách nói chuyện, cách tiếp xúc với cuộc sống.Tuy nhiên , tôi chợt mỉm cười. Ít nhít, tôi đã khác anh ở một điểm. Tôi đã thắng với cuộc chiến với một tôi khác. Một tôi đã sống gần 20 năm trời trong nỗi tự ti và cô độc.Còn anh thì không...

-Tôi ngẩng mặt lên trời. Mưa thấm ướt vào vai. Gió thổi bay mọi cảm giác buồn tủi thất vọng. Mọi chuyện xảy ra thật kì lạ. Bất giác tôi thấy mình thật đẹp. Mưa hình như đã lột bỏ bộ cánh xấu xí trong tâm hồn tôi rồi... Tôi đã đẹp thật rồi...
*                               *

Hôm nay, tình yêu đã không đến. Nhưng tôi tìm được một thứ khác có lẽ quan trọng hơn. Đó chính là tôi

--------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top