Lần đầu gặp gỡ

Cậu: Joen Jungkook một cậu trai hiền lành, hoạt bát là con của giáo sư Joen nổi tiếng tại seoul. Cậu rất yêu động vật đặc biệt là loài cá. Gia đình cậu có một tiệm sách nhỏ thường ngày cậu giúp ba trông coi tiệm sách
Anh : Kim Taehuyng là một tay săn bảo vật nổi tiếng ở thế giới ngầm. Tính tình lạnh lùng , ít nói và đặc biệt là anh không có tình cảm luôn đặt lí trí lên hàng đầu. Bản thân làm công việc rất nguy hiểm nên anh cũng không tiếp xúc nhiều với bất kì ai. Công việc của anh thường phải đi đến nhiều địa điểm khác nhau cho đến một ngày .....
Tại Seoul
Tại sân bay Incheon, bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Trong dòng người đông đúc qua lại thấp thoáng có một hình dáng vô cùng nổi bật làm lưu mờ cả cảnh vật xung quanh. Một người con trai với nước da màu mật ong tuyệt mỹ cùng với sống mũi cao vút và đôi mắt quyến rũ đến nỗi khi nhìn quá lâu bạn sẽ bị chết ngạt trong vẻ đẹp ấy phải nói là cực phẩm. Seoul bây giờ đang rất nóng ,người con trai với chiếc áo thun trắng phối cùng quần Jean rách cực đơn giản nhưng vô cùng cá tính. Anh ta đi đến một quán Cafe gần đó có tên là DNA gọi một tách capuchino trong lúc đợi đồ uống giữa không gian yên tĩnh bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ring.....ring....ring......
Tiếng chuông kết thúc bỗng một giọng nói vang lên. Chất giọng trầm đầy nam tính,có âm điệu vừa ấm áp vừa lạnh lùng khiến cho người nào nghe được có thể sẽ không thoát ra khỏi giọng nói đầy mà lực này." Đã lâu không gặp!"
Bên đầu dây bên kia là một giọng nữ cất lên " Đã lâu không gặp! Có tiện nói chuyện không?"
" Được cô cứ nói" Anh lên giọng đáp lại
" Có nhiệm vụ mới cho anh. Gần đây, có xảy ra nhiều vụ án mạng có liên quan đến một loại thuốc tên là Entelechy nguồn gốc thuốc chưa được xác định rõ, ông chủ muốn có được công thức điều chế thuốc. Anh làm được không ?"
Người phụ nữ kia vừa nói xong thì vẫn chất giọng trầm ấy vang lên một cách nhanh chóng " Được"
" Quả nhiên là một người nhanh nhẹn không uổng công tôi hợp tác với anh. Tôi có một manh mối cung cấp cho anh, có một người tên là Đa Lạc ông ta là một kẻ điều hành phát tán loại thuốc này tại nơi có tên là chợ Quỷ , anh hãy tự lo liệu đi "
Vừa nói dứt câu người phụ nữ đó liền cúp máy. Taehuyng nhíu mày vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tách capuchino vừa được mang ra hơi nóng bốc lên kèm theo đó là hương thơm ngọt ngào làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Hương thơm ấy đã xâm nhập vào khứu giác của Taehuyng làm anh ngừng suy nghĩ, đôi lông mày nhíu lại cũng từ từ dãn ra. Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm đôi môi vẽ lên một nét cười như có như không. Rời bỏ tách cafe còn đang uống dở Taehuyng gấp gáp đi tìm manh mối cho nhiệm vụ. Anh tìm đến một tiệm sách nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ tách biệt với đường phố đông đúc bên ngoài. Phía bên ngoài tiệm sách có một tấm biển nhỏ với dòng chữ ghi tên tiệm " tiệm sách Bình An". Anh bước vào trong tiệm, không gian tuy hơi nhỏ nhưng có đầy đủ tất cả các loại sách nhưng kì lạ thay là ở đây không có ai cả. Anh tiến đến kệ sách tìm cho mình một cuốn sách để đọc và ngồi lên một cái ghế sofa gần cửa sổ để hứng ánh sáng.
Bên ngoài cửa sổ đó nơi anh đang đọc sách, có một cậu trai thân hình nhỏ nhắn cùng với nước da trắng hồng ,đôi mắt to tròn Long lanh tựa thủy tinh, đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng đỏ hồng. Có thể nói vẻ đẹp tựa thiên thần. Cậu trai ấy là Joen Jungkook cũng là chủ của tiệm sách nhỏ xinh này đang bận mãi mê với công việc lau kính mà không biết có người đã vào tiệm cho đến khi đứng trước cửa sổ nơi mà ai kia đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt điển trai cùng với áng nắng đã làm cho Taehuyng càng trở nên hấp dẫn đúng là làm cho người xem nội thương. Cậu đã đứng đây nhìn anh một lúc chợt tiếng điện thoại của anh rung lên làm cho cậu giật mình mà trở về thực tại. Tiến đến lại gần hơn nhìn ngắm khuôn mặt ai kia đang nghe điện thoại trong lòng cậu cảm thấy hình bóng này rất quen thuộc. Chợt có một thứ gì đó phát sáng ở cổ anh làm cho cậu chú ý đến. Thứ đó có hình giọt nước phát sáng lung linh trông rất đẹp mắt. Cậu tò mò đưa ngón tay thon dài nhỏ nhắn của mình luồn qua ô cửa sổ để chạm vào thứ đó. Khi ngón tay cậu chạm vào vật đó đã phản ứng lại rất mạnh làm cho cả bàn tay của cậu giật bắn ra ngoài như có dòng điện chạy qua. Còn chủ nhân của thứ phát sáng kỳ lạ ấy bị ngón tay cậu chạm vào mà giật mình quay lại nhìn cậu cảm thấy cả vùng cổ đau nhứt mà nhíu mày lại. Anh nhìn cậu với khuôn mặt giận dữ nhưng cũng không quá đáng sợ. Giọng nói lạnh lùng cất lên " Cậu là ai?"
Bên ngoài cửa sổ cậu cũng chịu một phen hết hồn tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài dùng dáng vẻ điềm tỉnh nhất để trả lời anh " Tôi là chủ tiệm sách này. Còn anh là ai?"
Bị hỏi ngược lại anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm nhiên trả lời " Tôi muốn tìm sách"
Cậu nhanh nhẹn đáp lại lời anh cùng với gương mặt tươi cười làm cho người khác đang giận cũng không nở giận nữa  " Anh muốn tìm sách nào? Tôi vào lấy giúp anh"
Cổ của anh cũng không còn đau nữa nhưng kì lạ thay là từ trước đến giờ thứ đó cũng chưa bao giờ có phản ứng mạnh đến vậy anh thầm nghĩ " Cậu ta là ai mà khiến nó phản ứng mạnh đến vậy ?"
Đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình, anh không biết từ lúc nào mà cậu đã đứng trước mặt nhìn anh với cặp mắt tròn xoe " Anh gì ơi ! Anh đang nghĩ gì thế ?"
Giọng nói của cậu vang lên đã vội kéo anh về hiện tại " Không có gì "
Nhận được câu trả lời trống không từ anh trên vẻ mặt cậu bỗng khắc lên hai chữ THẤT VỌNG. " Người gì mà lạnh lùng khó hiểu, anh ta chẳng dễ thương tí nào còn thua xa mấy em cá nhỏ nhà mình " cậu lầm bầm một mình nhưng lại không biết mắt ai kia linh hoạt đến nỗi có thể nhìn được khẩu hình miệng của cậu.
" Cá nhỏ ......" anh nhẹ giọng hỏi
" Anh ...... sao .....sao anh lại nghe được thế ?" Cậu lắp bắp trả lời trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn anh
" không gì chỉ là tôi đoán thôi" anh trả lời cậu với gương mặt lạnh lùng nhưng khi bắt gặp gương mặt lúng túng của cậu thoáng trong cái lạnh lùng đó là nụ cười dịu ngọt mà ngay cả anh cũng không biết.
Còn cậu được một phen hồn phách rủ nhau đi chơi mà quên đường về nghe anh nói như vậy cậu mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu nhìn sang tay anh thấy anh đang cầm một quyển sách đó cũng chính là quyển sách mà ba cậu thích nhất. Từ trước đến giờ chưa có người thanh niên nào lại có hứng thú với ngành nghiên cứu giống ba cậu như vậy anh chính là người đầu tiên rồi.
" Anh là người đầu tiên đọc quyển sách này đó! Ba tôi biết được sẽ vui lắm cho coi" cậu nói với anh bằng chất giọng trong trẻo vô cùng dễ thương
" Ba cậu sao ? Ba cậu là ai ?" Anh hỏi cậu bằng giọng điệu như có như không chỉ đủ cho người đối diện mình có thể nghe được
" Ba tôi chính là giáo sư Joen"
" Ba cậu chính là giáo sư Joen sao ?" Anh nhìn cậu với khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng
" Phải . Anh không tin sao ?" Cậu trả lời anh với vẻ mặt đầy tính kiên định
Còn anh sao khi nghe cậu nói xong thì đột nhiên trở nên im lặng hai mày nhíu lại chứng tỏ đang suy nghĩ việc gì đó. Nếu như cậu trai đang đứng trước mặt cậu là con của giáo sư Joen thì may mắn thật sự đang mĩm cười với anh rồi. Trong nhiệm vụ lần này anh được biết là giáo sư Joen là một giáo sư nổi tiếng tại Seoul đặc biệt ông có liên quan đến loại thuốc mà anh đang điều tra. Không tốn công tìm mà manh mối đã vào tận tay bỗng trên môi anh xuất hiện nét cười như có như không. Thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy , trong mắt anh xuất hiện một cậu trai nhỏ nhắn đang leo lên từng nấc thang để bận rộn tìm sách cho anh. Khi ở bên cậu anh có cảm giác rất quen thuộc , gần gũi. Nhưng đối với anh hiện tại nhiệm vụ là quan trọng nhất. Trong khi cậu mãi mê tìm sách cho mình, anh đã lặng lẻ rời khỏi tiệm một cách nhanh chóng. Người con trai trên kia vẫn không biết mình đã bị bỏ lại một mình từ lúc nào vẫn mãi miết loay hoay tìm cuối cùng cũng được vài quyển sách giống như anh cần " anh gì ơi ! Ở đây có vài quyển anh xem có được không ? Anh gì ơi!" Đáp lại cậu là khoảng không trống trải im lặng . " Ơ người gì kì lạ vậy kêu người ta tìm sách mà lại biến đi đâu mất tiêu uổng công này giờ tìm cho anh ta đau cả lưng " cậu mắng thầm giọng đầy ý trách móc.
Đối với anh ngày hôm đó là một ngày đầy may mắn nhưng đối với cậu là một ngày cực kì bận rộn vì phải dọn dẹp lại đống sách mà cậu đã bới tung để tìm sách cho anh. Nhưng trong thâm tâm cả hai đều đã có một hình bóng rất khó quên dù là lần gặp đầu tiên...

Kết thúc chap này rồi mọi người thấy sao vì lần đầu  viết nên hơi nhạt xíu . Mọi người nhớ bấm sao ⭐️⭐️⭐️để em có động lực để viết tiếp nha!!!!! Fighting😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook