Ấn Tương Ban Đầu
Cô, một thiếu nữ ở cái tuổi đáng lí phải lo ôn thi nhưng cô lại là một cô gái ham chơi hay mơ mộng.
Năm nay là năm cuối của thời học sinh cũng là năm cuối ngồi trên ghế nhà trường của cô. Thành tích thì không có gì nổi bật, bề ngoài cũng rất tầm thường, tính lại là của một đứa con trai. Cô là Dương học ở một ngôi trường nhỏ ở ven thành phố.
Vào dịp gần Tết trường cô đã tổ chức cho khối 12 được đi Phan Thiết.
Cô hào hứng với chuyến đi qua đêm đầu tiên này cùng lũ bạn của mình. Và rồi cũng nhờ chuyến đi này cô gặp được cậu. ❤️
Chuyến đi được tổ chức đúng vào ngày chung kết của bóng đá Việt Nam nên ai cũng hồ hởi về trận đấu. Cô tuy là người cũng chẳng hiểu gì về đá banh nhưng cũng hào hứng cùng với mọi người. Trên chuyến đi lần này lớp cô chỉ có 14 người đi, nên vì vậy phải tách ra ngồi chung với lớp khác.
Đúng là do duyên nên vô tình cô ngồi chung xe với lớp của cậu con trai ấy.
Cô ngồi ở phía trên gần chổ bác lái xe còn cậu thì ngồi ở hàng cuối xe ( lúc này cô và cậu vẫn chưa biết nhau).
Khi gần đến biển cũng là lúc trận đá banh mà mọi người mong đợi đến.
Cô và cô bạn ngồi kế trên xe (cô bạn ngồi cùng bàn trong lớp tên Vy) cũng tìm kiếm để coi được trận đấu trên chiếc điện thoại của mình...
Khi đến nơi mọi người trên xe chạy ào xuống để có thể coi trận bóng đó trên tivi của khách sạn...
Khi trận đấu nghỉ giữa hiệp, cô và mấy người bạn đi lấy hành lí của mình trên xe lúc ban chiều để đem vào phòng. Rồi thay đồ tắm rửa để xuống ăn tối, lúc đó cũng đã tầm 18h nhưng vì trận banh đá thêm bù giờ mà ai cũng muốn coi cho hết trận nên giờ ăn được dời xuống 19h. Và rồi trận đấu cũng hết kết quả của trận đấu không như mong muốn, nên ai cũng mang một nỗi tiếc nuối của riêng mình dành cho đội bóng U23 xuống bửa cơm, nhưng họ hiểu rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức...
Lúc ăn cơm mỗi lớp đều hô hào rất phấn khởi tên đội bóng( đa phần các lớp đều hô tên Việt Nam). Riêng lớp của Dương thay vì hô tên nước mình vô địch thì lại hô tên nước bạn vô địch, còn lớp của cậu con trai ấy hô tên nước mình. Cứ như thế cho hết bửa tối 😝( chỉ là hô cho xôm vui thui chứ không có ý gì đâu)...
Sau bửa cơm Dương cùng bạn đi dạo, vô tình cô và bạn mình thấy cậu. Họ chỉ về phía cậu và nói với nhau " nó đi biển mà như đi đá banh vậy!". Cô bị ấn tượng bởi chiếc áo cậu đang mặc. Không phải chiếc áo cậu đặc sắc hay mắc tiền mà là vì chiếc áo đó khá giống với chiếc áo mà cô thích nhất, cô đã định đem chiếc áo đó trong chuyến đi này nhưng vì nghĩ đi biển mà mặc áo tay dài thì hơi sai sai nên không mang. Trong đầu cô lúc này có một dòng suy nghĩ " may mà mình không đem không là bị đụng hàng với nó từ cái áo đến cái quần luôn rồi😂"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top