9
Lương Cảnh Nghi chở nó vào trung tâm thành phố, nó tự thấy nó phiền phức, nhưng bản thân bây giờ không có một xu, điện thoại để lại ở tiệm trà. Có nhà mà chẳng dám về, nó chỉ đành mặt dày nhờ vả anh ta.
"Đi ăn chút không?"
Nó muốn từ chối, nhưng mà từ chối sẽ chết đói, nó lại càng không muốn chết đói. Bụng thì thi nhau reo hò hết trận này đến trận khác, còn lựa chọn nào cho nó đâu? Nó nhanh chóng gật đầu.
Anh dừng xe trước con hẻm nhỏ, đi bộ khoảng 100m thì gặp một quán cơm rang, không khang trang nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Chủ của quán cơm là một đôi vợ chồng chừng 60 tuổi, thấy Lương Cảnh Nghi liền rất vui mừng ra tận cửa đón.
"Nghi à, sao muộn như này còn đến?" Bà lão cầm tay Lương Cảnh Nghi, có vẻ họ đối với nhau rất thân thuộc.
"Dì Hồng, con có chút chuyện, bây giờ mới đến được."
Thấy La Thy bước theo sau, bà lão rất nhanh kéo tay nó: "Vào đây con, ai da, Nghi đem theo bạn gái sao?"
"Cháu chào dì ạ, cháu là đồng nghiệp cũ của giám đốc Lương ạ." Không để anh lên tiếng, nó nhanh nhẹn phủ nhận.
"À...không phải cũng không sao, ngồi đi, Dì đi làm cơm cho các con."
"Dạ."
Mãi sau này nó mới biết, vợ chồng Dì Hồng không phải họ hàng gì với Lương Cảnh Nghi, chỉ là rất lâu về trước đã quen biết.
Không lâu sau, Dì Hồng đem ra hai đĩa cơm rang nóng hổi, từng làn khói mang theo hương thơm len lỏi khắp ngóc ngách của quán. Nó cúi đầu cảm ơn nhận lấy đĩa cơm, mùi vị này đã rất lâu rồi nó không được ăn.
Cặm cụi xúc mấy thìa cơm, trong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân đến tột cùng. Nó tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ, có nhà không thể về, không có tiền, không mang theo điện thoại, đến bữa ăn cũng phải nhờ vả vào người trước mặt chẳng mấy thân thích .
Nó đến cùng là đang muốn làm cái gì chứ, chính nó cũng không trả lời được. Nó vẫn nghĩ một mình sẽ rất ổn, nhưng trong giờ phút này đây, bản thân lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo xâm chiếm từng mạch máu trong cơ thể. Mắt nó nhoè đi, có thứ chất lỏng muốn trào ra ngoài, nhưng nó không cho phép. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, sẽ chẳng ai biết được nó đang đau đớn thế nào.
Giá như lúc này có điện thoại ở đây, nó sẽ tìm người bạn chat mà khóc một trận thật to, anh ấy sẽ an ủi nó, kể chuyện cười, nói về triết lý cuộc sống, hay làm bất kể điều gì có thể khiến nó vui. Nó lại chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc của mình lại phụ thuộc rất nhiều vào anh ta như vậy.
Bữa cơm diễn ra hoàn toàn trong sự im lặng của cả hai người. Nó lại chẳng muốn bữa cơm ấy kết thúc. Giá như thời gian ngừng trôi , mãi mãi ở trong tiệm cơm cũng được. Bởi vì sau đó, nó chẳng biết sẽ đi đâu. Đêm nay nó sẽ kiếm một xó xỉnh nào đó và ngủ ngoài đường.
Nhưng Lương Cảnh Nghi lại đưa nó đến khách sạn.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trung tâm thành phố đèn không bao giờ tắt, lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, gió mạnh mang theo cả bụi bặm vào xe.
"Tại sao em lại cho rằng, bản thân mỉm cười thì người khác sẽ không nhìn ra đau khổ của em?"
"Dạ?" Câu hỏi trúng tim đen như vậy, làm nó không biết trả lời ra sao.
"Em nghĩ rằng đối mặt với mọi chuyện đều sẽ tỏ ra kiên cường thì sẽ vượt qua sao?"
Nó nhìn anh, khuôn mặt hờ hững không nhìn ra cảm xúc cụ thể.
"Em cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, em không thể tỏ ra mạnh mẽ cả đời được đâu."
La Thy ngẩng đầu, một dòng nước lạnh lẽo bất giác chảy xuống cằm, nó không biết là cái gì. Ai có thể cho nó biết những lời nói trên của Lương Cảnh Nghi là gì? An ủi tâm hồn bị thương của nó, hay lòng thương xót cho người con gái hiện tại chỉ một thân một mình?
Tại sao những lúc như này đây nó chỉ có thể nghe được lời an ủi từ một người không mấy quen biết?
Anh có thể mặc kệ nó từ khi gặp nó trên đường, nhưng anh lại không làm như thế. Anh có thể chở nó đi vất ở một nơi nào đó, nhưng lại đem nó lên núi ngắm hoàng hôn.
Trong lòng nó có thứ cảm xúc không tên đang cuộn trào, một chút rung động, chỉ một chút thôi. Thứ cảm xúc vừa xa lạ lại vừa thân quen, thứ cảm xúc mà nó không dám nói ra thành lời.
Nó nhìn người đàn ông bên cạnh, lại cúi xuống nhìn chính mình, bất bình thường cũng được, nhưng phải có giới hạn.
Nghĩ đến ba mẹ, nó không biết qua hôm nay sẽ phải giải thích với họ như thế nào, lại càng không giám tưởng tượng họ có thể băm thịt nó làm nhân bánh bao.
Cho dù bầm thây cũng là chuyện ngày mai, hôm nay nó thực sự quá mệt mỏi, hậu quả gì cũng mặc.
Suốt dọc đường tâm trạng rối bời, cho đến khi xe dừng trước của một khách sạn ba sao hết sức bình thường. Màu sơn không còn mới, trang trí cũng đơn giản, nhưng thái độ của lễ tân và nhân viên lại rất tốt.
Nó theo chân anh đi thang máy lên tầng 7, vừa bước ra khỏi thang máy, La Thy liền thấy trước mắt sáng ngời, ánh mắt hoàn toàn bị anh chàng đẹp trai trước mặt hấp dẫn. Đường nét ngũ quan rất hút hồn, khiến nó nhìn mà choáng váng.
"La Ngọc Thy?" anh ta vừa thấy nó cũng hết sức ngỡ hàng thốt lên tên nó. Sau đó nhìn người vừa ra khỏi thang máy cùng nó, ánh mắt híp híp lại nghi hoặc mà đứng nguyên tại chỗ.
Tình huống gì đây? Sao Minh Khôi cũng ở chỗ này? Lại còn bắt gặp nó ở khách sạn với một người đàn ông khác. À, anh chỉ giúp nó thuê phòng ở tạm qua đêm nay, nhưng ai nhìn hoàn cảnh này mà nghĩ được như vậy.
Nó ngây ngốc nhìn Minh Khôi, tình huống này nó gặp trên ti vi nhiều rồi, chính là cảnh bắt quả tang vợ đi với nhân tình, còn chưa biết phải nói gì thì đã bị anh túm lấy tay, kéo đi.
"Minh Khôi, anh làm gì vậy?" nó giãy giụa vùng khỏi cánh tay cứng rắn của anh: "Bỏ em ra."
"Em nói không muốn yêu đương, em nói em muốn một mình, em nói gì anh cũng tin em, vậy em nói đi, em đang làm cái gì đây?"
"Em chẳng làm gì cả.." nó muốn giải thích, nhưng giải thích như nào? Giải thích tại sao giữa đêm lại cùng người đàn ông khác ở khách sạn à?
"Anh ta là ai?"
" Anh ấy chỉ là bạn."
"Bạn sao? Em thà đi khách sạn với bạn em, còn hơn là chấp thuận tình cảm của anh sao?"
" Hoá ra trong mắt anh, em là loại con gái như thế à?" nó cười khổ: " Em cứ nghĩ anh khác với những người đàn ông ngoài kia..."
"Chuyện của em, anh không cần quan tâm."
Nó tức giận quay đầu, để lại anh đứng chết lặng, đau khổ nhìn theo từng bước chân của nó. Anh thật sai rồi sao, nhìn thấy người con gái mình yêu đi cùng người đàn ông khác, phản ứng như vậy là sai rồi sao?
Lúc quay lại, Lương Cảnh Nghi đã không còn ở đó, nó tự mình lên phòng. Cuộn người trên giường, không khí xung quanh ép nó không thể thở nổi.
Nhớ lại cái ngày anh tỏ tình bị nó từ chối, anh không giận dữ, cũng không oán trách nó. Anh còn đề nghị nếu không thể yêu, họ có thể làm bạn, nó thật sự ích kỷ mà cùng Minh Khôi làm bạn bè tốt, đón nhận sự quan tâm từ anh. Nhưng nó sai rồi, tình cảm bạn bè của nó đã bắt anh phải trả giá cho cái mà anh không đáng phải trả giá.
****
Một ngày rất lâu sau đó, La Thy cùng Minh Khôi ở hai bên đầu giây cuộc gọi. Minh Khôi kể cho nó nghe một đoạn chuyện cũ....
Thời Minh Khôi còn học năm hai, khi mới cùng bạn thân thành lập công ty riêng, những khó khăn bước đầu, những rối ren, thất bại đầu đời đã khiến anh gần như gục ngã.
Ngày hôm ấy anh bỏ mặc tất cả, một mình lang thang khắp nơi trong thành phố, sau đó quyết định đi xem phim.
Bộ phim anh chọn lúc ấy chỉ là một bộ phim hài không quá nổi bật, bằng chứng là cả rạp cũng không quá chục người. Anh ngồi hàng ghế trên cùng, chớp chớp đôi mắt mỏi mệt vì nhiều ngày thiếu ngủ, ngồi hơn một giờ đồng hồ trước bộ phim nhạt nhẽo.
Khi anh muốn đứng dậy đi về, một tiếng nói trong trẻo vang lên ở hàng ghế phía trên đặc biệt giữ chân anh lại. Anh thấy cô gái ngồi một mình, dùng âm lượng vừa phải nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói trong trẻo lại mang thêm chút bi thương, một chút không can tâm, và mười phần bất lực.
"Em đã nói anh cho em thêm thời gian để thuyết phục mẹ, anh đã hứa yêu em đến mãi sau này, ' một là em, hai cũng là em' sao? Anh nói mà không giữ lời. Quay về đi, được không?"
Khi rạp sáng đèn, anh đứng dậy ra về, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô ấy anh thật sự kinh ngạc - điện thoại của cô ấy không kết nối với bất kì ai.
Cô gái này, quả thực rất đáng thương, nước mắt cô ấy không ngừng tuôn rơi, nhưng lại chẳng hề nghe ra được tiếng nấc nghẹn, không ai vì cô mà lau chúng đi.
Nhìn đôi vai gầy yếu của cô, ánh mắt hỗn loạn khiến anh muốn nâng đỡ cảm xúc của cô, người con gái yếu đuối mỏng manh ấy thực sự không thể chịu thêm chút tổn thương nào hết. Nhưng cô ấy lại đột ngột đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua anh mà ra về.
Anh tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đặc biệt ấy lần nào nữa, cho đến khi năm bốn đại học.
Sáng hôm ấy, anh mệt mỏi rời công ty về trường làm đồ án tốt nghiệp, một lần nữa bắt gặp bóng dáng cô ở cầu thang, vui vẻ nhìn màn hình điện thoại, mạnh mẽ và phóng khoáng, khác hoàn toàn với cô gái anh gặp trong rạp chiếu phim. Tim anh đột nhiên thêm một lần bóp mạnh.
Anh như bị ma ám, tin vào một câu truyện đã từng đọc trên mạng, 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.'
Anh lao thật nhanh xuống căng tin, muốn mua cho cô ấy một chút đồ ăn, mang lên lớp, nhưng cô không mảy may liếc anh lấy một cái.
Lần thứ ba gặp cô ở nhà sách, cô chủ động mượn sách của anh, thái độ hiểu lễ nghĩa, cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự, mái tóc dài màu cà phê mềm mượt khiến anh không thể rời mắt, nhưng cô vẫn là không nhận ra anh. Cô thực sự chưa bao giờ để anh vào mắt.
Lần thứ tư gặp cô trong quán cà phê, anh lại bắt gặp được dáng vẻ của cô như lần đầu - cô đơn và tịch mịch. Một cốc cà phê, một cuốn sách, nhìn qua có vê rất vô ưu an tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại là sự cô đơn và lạnh lùng vĩnh cửu.
Anh thực sự nhìn thấu cô, anh biết cô như tảng băng chìm, đem nỗi buồn cất giấu trong lòng, đem nụ cười đối đãi với người bên cạnh.
Cô ở thời điểm đau khổ nhất, cũng sẽ tỏ ra là mình không sao cả, thà một mình chịu đựng tất cả chứ không cần người đến bên giúp cô lau nước mắt, không cần người an ủi cô.
Nghe đến đây, La Thy thực sự không nghe nổi nữa: " Anh đừng nói nữa..."
Nó hít vào thật sâu. Một dòng nước mắt cứ thế lăn dài.
"Anh xin lỗi vì đêm hôm ấy đã hiểu lầm em, anh nên hỏi em thật rõ ràng... anh đáng ra phải tin tưởng em...anh không nên tức giận... nếu anh biết ngày hôm ấy em phải chịu những gì... anh sẽ không bao giờ làm như thế."
"Chúng ta sau này, đừng gặp nhau nữa."
"Cả cơ hội làm bạn với em, em cũng không cho anh nữa sao"
Nó có thể nghe qua giọng anh ngữ điệu giấu diếm buồn thương như vậy, càng khiến lòng nó đau đớn.
"Em không giận anh chuyện đêm hôm ấy, mà em biết rằng, nếu cứ mãi không rõ ràng mới là nhẫn tâm với anh nhất."
"Sau này khi anh tìm được người con gái khác, chúng ta có thể làm bạn."
Anh tắt máy, tiếng tút tút bi thương đã chính thức chấm dứt tình bạn đẹp đẽ ấy. Nó không nhìn mặt anh, nhưng nó có thể cảm nhận anh đã tổn thương đến chừng nào. Nhưng nó phải làm vậy, nó không thể cho anh thứ anh muốn, một chút hy vọng cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top