12/6/2018
- Giang ơi
- Giang ơi về đi
- Về với em đi
Khôi chưa nói được nhiều, chỉ muốn gì nói đó thôi. Chắc cậu ấy nhớ tôi rồi và tất nhiên tôi cũng thế. Tôi về nhà lần gần nhất cũng phải hơn một tháng trước, mới đó mà thấy lâu quá. Tôi đi học xa, đi xe khách phải sáu tiếng mới tới nhà, bạn nào say xe thì mới hiểu tôi ghét xe cỡ nào. Cho nên trước tôi đi cả nửa năm mới về được hai ngày. không như giờ, lúc nào rảnh lại muốn về với cháu.
Nếu tính ra trong gia đình tôi là người ít được gần cháu nhất. Nhớ khi nó mới được một tháng, tôi nghỉ kíp định về hai ngày chơi với cháu, ai ngờ đâu bà nội nó ra đón, thế là nhìn cháu được năm phút, cũng là lần đầu gặp cháu. Sau đó cũng chỉ có tết, nghỉ hè thì mới được về chơi với nó nhưng chắc nó biết mình là người nhà, chả lạ bao giờ. À có một lần, bạn ấy mới biết đứng thôi, tôi trông một tý mà la hét ầm ĩ, chắc tưởng tôi là ông ba bị, nhưng khổ nỗi chỉ biết đứng chưa biết đi nên không làm gì được, thấy thương ghê. Sau đó thì hai dì cháu có thời gian làm quen với nhau, tôi hay dẫn nó đi chơi nhà bà cố. Nó thích vậy nhưng không phải nhớ bà cố đâu, tại cạnh nhà cố có cái quán nhỏ, bán mấy đồ bánh kẹo cho bọn trẻ con, khôi chỉ ở nhà cố một tý lại đòi sang quán ăn quà, lần nào cũng thế. Tôi đi xa, mỗi lần về nó mừng lắm, cũng không hiểu sao ít gặp nhưng nó lại quấn tôi nhất. Sáng ra nó dậy sớm, mắt nhắm mắt mở nó đã dắt tay mẹ đứng gọi của phòng.
- Giang ơi, giang ơi dậy đi.
Mình không dậy cậu ấy sẽ không đi, cứ đứng đấy gọi cho bao giờ dậy mà ôm nó thì thôi. Khôi ngủ dậy chẳng hề mè nheo trừ khi ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top