10/6/2018

Chúng ta chỉ nên lưu lại những gì tốt đẹp thôi nhỉ.  Mà quên nữa.  Cậu bé của tôi tên Đăng Khôi.
Khôi là một cậu bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn,  từ bé được cả nhà chiều nên hay làm nũng chút thôi, tất nhiên là một cậu con trai nên có nhược điểm là hơi nghịch ngợm và khó tính,  cái gì em đã thích thì tức là của e, k ai động vào được. 
Khôi ở cùng mẹ và ông bà ngoại,  tại vì nhà có ba chị e gái, nên ngoài tôi đi học xa thì nó còn một dì nữa,  gọi là dì Ba. Nó thân với dì Ba ghê lắm, nhưng đó là lúc bé hơn một chút,  giờ nó biết chạy rồi,  mặc dù nó kém hơn dì cả 14 tuổi nhưng hai dì cháu vẫn đánh nhau bình thường như hai thằng bạn, đâm ra chỉ chơi với nhau được chút lại bị con dì chọc cho khóc lóc ầm ĩ, rồi thằng bé lại chạy tưng tưng đi mách ông. Ngoài những lúc đánh nhau thì chúng nó lại ôm,  hôn rồi lôi nhau ra chụp ảnh cứ như thân thiết lắm,  và tất nhiên,  chụp ảnh xong thì cháu chơi việc cháu,  dì đăng ảnh của dì.  Chúng nó hay dắt nhau đi chơi cả ngày để mẹ nó làm việc,  tại vì thằng bé thích đi và chỉ cần được đi là cười ngay, tất nhiên k phải đi bộ mà là đi xe đạp điện hoặc xe máy cơ. Khôi chơi với dì ba từ bé nên nếu không có mấy trò chọc cho cháu khóc để khỏi phải trông của con dì thì hai đứa thương nhau lắm.  Có lần dì nó bị đau chân phải nằm một chỗ,  nó biết thế k quấy, lại muốn ngủ với dì nên yên lặng nằm bên cạnh xem điện thoại,  chán chê thì ngủ.  lúc thức thì phù mỏ lên thổi thổi sợ dì đau, trẻ con mà,  thổi là cách nhanh nhất để hết đau. À mà nói chút về chuyện ăn ngủ,  khi còn bé thì mẹ nó phải ôm ấp các kiểu hát hò còn lúc hơn một tuổi gần như không phải ru nữa.  Khi mới nói được một hai từ thì buồn ngủ nó sẽ bảo " nằm mẹ". Hai mẹ con lên giường nằm chút tự ngủ,  chỉ cần có người bên cạnh là được.  Giờ lớn hơn rồi ,  biết nói nhiều hơn, biết tự leo lên giường nằm.  Buổi tối trước khi đi ngủ,  mẹ nó mở hoạt hình trên điện thoại cho xem, bao giờ ríu mắt k xem được nữa tự biết bảo mẹ "ngủ đi", thế là ngủ.  Còn chuyện ăn, Khôi ăn được,  nếu nhìn bên ngoài thì khá mập còn nếu so với mấy bạn cùng tuổi thì nặng cân hơn.  Nhưng đó là ăn uống tự nguyện,  không phải ép cũng chẳng phải năn nỉ gì cả, duy chỉ có lúc bé ở nhà không bao giờ chịu ăn, hôm nào bê bát cơm sang nhà hàng xóm thì ăn hết sạch. Em cũng không kén ăn như những đứa trẻ khác mặc dù nó được chiều,  bình thường em ăn cơm với thịt xé nhỏ,  nhưng chỉ ăn vài miếng là chán, nó thích ăn cơm chan canh hoặc ăn với súp hơn, mỗi bữa ăn được hơn một bát hoặc một cái đùi gà. Nuôi em thì chẳng có gì vất vả ngoài chuyện em chạy lăng xăng cả ngày không ai theo được.
Khôi có một sở thích hết sức tao nhã đó là chơi cầu lông, mặc đù không cầm nổi cái vợt.  Tại sao lại như thế vì ông ngoại chiều nào cũng đi , lúc bé thì nó chỉ thấy ông xỏ giầy rồi lên xe máy đi mất,  nó biết ông đi đánh cầu vì nghe mọi người nói thôi chứ có biết ngang dọc thế nào đâu. Một hôm không biết nó đòi đi hay ông rủ đi mà khôi đã thấy được người ta đánh cầu lông, từ đó chiều nào cũng đòi đi. Nhưng không quấy đâu nhé,  cậu ấy lên đến sân cầu,  ông ngoại bảo " ngồi yên cho ông đánh nhá" thế là cậu ta ngồi nhìn k chớp mắt và mục đích là đợi ông đánh xong để cầm vợt,  múa may vài cái mặc dù k trúng được quả cầu nhưng cũng thỏa mãn lắm.  Sau đó Khôi sẽ xin mấy quả cầu người ta không đánh nữa để cầm về chơi một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khôi