Chương 4
" Em yêu anh...
Chẳng sợ biển người đông đúc
Dùng hết dũng khí cả quảng đời còn lại...
Chỉ để bước đến gần anh
Dù chỉ là cm...
Yêu anh...
Là nước cờ mạo hiểm.
Chẳng sợ năm tháng đổi thay
Từ nay về sau, sáng sớm, chiều tối...
Bất luận mưa gió...
Có anh là đủ rồi.
......
Anh đã thấy quá nhiều mối tình ly ly hợp hợp.
Yêu, bản chất thật yếu ớt.
Tựa như đóa hoa trong nhà kính...
Anh nói như thế...
Thực ra em rất thấp thỏm.
Nếu em không nói lời hẹn ước...
Liệu anh có còn yêu em nữa không??
.....
Nguyện vọng này ước rằng anh nghe thấy...
Em yêu anh...
...."
[[ Bài Dũng khí ]]
Cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ cất tiếng hát trong trẻo. Tiếng hát hòa lẫn tiếng khóc như lời than khóc của chính bản thân cô. Cô hiểu rõ tình yêu này, hiểu rõ tại sao anh không chấp nhận nó, cô muốn anh hiểu rõ tâm tư của cô qua bài hát này.
---------
Đã nhiều ngày cô không gặp anh, không nhìn thấy anh. Nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ đến bên cô dỗ dành, an ủi. Nói những lời mà cô muốn nghe, nhưng những chuyện đó đã qua rồi. Cô bây giờ không còn là cô bé nhỏ khi xưa nữa, cô đã biết yêu, trái tim thiếu nữ của cô đã bị anh làm lay động.
Cô chạy vụt ra khỏi căn phòng tăm tối của bản thân, lao ra ngoài, đi khắp nơi tìm kiếm anh. Nhưng anh lại như tan biến, hỏi mọi người thì đều giống nhau" không biết".
Đi vào căn phòng của anh, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng nhưng những đồ anh thường dùng lại biến mất gần hết. Cô như điên loạn lục lọi hết mọi thứ, cô mở từng chiếc tủ, từng ngăn kéo chỉ mong có thể tìm được một đồ vật của anh. Nhưng anh đã biến mất không để lại một dấu vết.
Anh không thích cô đến vậy ư??
Tại sao anh lại bỏ cô một mình, cô không muốn ở một mình...
Cô sợ lắm...
Sợ cái cảm giác một mình
Sợ cái cảm giác bị bỏ mặc này...
Cô ngồi sụp xuống sàn, khóc nấc lên, chỉ mong được anh dỗ dành một lần nữa.
-----------
" Thưa ngài, cô chủ đang ở trong phòng ạ."- Tiếng cô hầu nói chuyện với cha cô vọng đến.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô hay nói đúng hơn là hi vọng duy nhất của cô bây giờ. Tô Kỳ chạy thật nhanh đến bên cha mà nũng nịu.
" Cha, có thể đáp ứng một việc cho con được không??"- Cô dùng ánh mắt cầu xin dễ thương nhất mà hướng về phía cha cô.
Ông Tô là một người cha thương yêu con hết mực nên cũng không thể cưỡng lại kì vọng của cô mà đồng ý.
" Cha, tìm Tử Dương ca ca về..... không?"- Cô chưa kịp nói hết câu thì từ " không thể" đã lọt vào tai cô.
Cha cô, người yêu thương cô nhất cũng không đồng ý nguyện vọng của cô. Tia hi vọng duy nhất của cô như vụt tắt. Cô tức giận mà nói lớn.
" Tại sao??"
" Thằng nhóc đó không xứng với con."- Câu nói vô cùng quả quyết của ông Tô như châm thêm dầu vào lửa.
" Không xứng, tại sao lại không xứng. Vì anh ấy là người hầu sao?? Nhưng anh ấy cũng là người con yêu...."- Cô chưa bao giờ cãi nhau với cha mình như vậy vì căn bản hai người không có chủ đề chung.
" Cha sẽ tìm cho con một người tốt hơn, một người hợp với con hơn."- Ông Tô vô cùng quả quyết, Cô chưa bao giờ thấy cha mình nghiêm nghị như vậy nhưng những lời đó lại như con dao cứa vào trái tim cô.
Cô cười, nụ cười đau khổ.
" Người hợp với con?? Lại là công tử bột nhà ai? Gia thế lớn thì sao, học nhiều thì sao?... Nhưng đó không phải người con yêu..." - Nước mắt của cô chảy xuống từ bao giờ, từng giọt từng giọt thấm đẫm vào chiếc váy xòa cô đang mặc.
Ông Tô thấy con gái mình khóc mà mủi lòng. Ông không biết người đó lại có ý nghĩa với Tô Kỳ như vậy, đến mức cô cãi lại mình. Ông tự trách mình là người cha không tốt, không quan tâm đến con gái, nhưng tất cả những gì ông làm chỉ muốn tốt cho cô.
" Tiểu Kỳ, con..."- Ông thở dài, cố gắng bình định con gái.
" Nếu cha đã không giúp vậy thì con sẽ tự tìm."- Vừa nói xong cô quay người đi nhanh ra cửa mặc cho mọi người gọi với lại ngăn cản. Cô chưa bao giờ cãi lời cha đến mức này. Nhưng vì anh cô có thể làm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top