Chương 2: 1127


Vào đêm trước khi Yoo Bi đi công tác.

Cậu bạn của em trai cô, người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô đã trở thành hàng xóm.

"Cậu đã chuyển nhà rồi thì phải làm tiệc tân gia đúng chứ? Chúng ta đi ăn đồ ăn Trung Quốc đi."

Yoo Bi quá phấn khích khi được hội ngộ, cậu vòng tay qua với Han Bi và Roo Ha để rủ rê nhưng Han Bi vùng tay em trai ra khỏi vai.

"Chị vào phòng đây."

"Chị không đi cùng sao?"

"Ừ...tại chị thấy không được khỏe."

"Chị không khỏe chỗ nào? Mới hồi nãy chị vẫn còn tỉnh táo lắm mà."

"......."

Trước câu hỏi gặng của em trai, cô nhếch khóe miệng cứng đơ như con rô bốt rồi đáp.

"Hôm nay là ngày bất tiện."

Yoo Bi cảm nhận được sát khí từ chị gái đang cười của mình cũng nhanh nhanh ngậm miệng lại.

"Thôi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé."

Han Bi vội vàng giải quyết tình huống bằng cách đẩy hai chàng thanh niên trai tráng đang đứng gần cửa ra ngoài và đóng cửa lại.

Cô thở dài, hơi thở ngầu đục trộn lẫn với sự căng thẳng mà cô cố kìm nén.

".....Haizzz."

Cô sốc vì cuộc hội ngộ bất ngờ và đầu óc cô cực kỳ hỗn loạn.

"Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." - cô nói.

Tuy cô và Roo Ha đã từng hôn nhau nhưng cô không thể để mối quan hệ kỳ lạ này tiến triển thêm nữa.

Những kỷ niệm từ lâu mà cô đã cố quên lại thoảng qua trong tâm trí.

"Đây là ai?"

"Chị của bạn con ạ."

Tôi cay đắng nhớ lại cái cảm giác mà mình đã từng nắm chặt đôi tay và thả lỏng ra không chút luyến tiếc. - cô nhớ lại.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

Vào ngày bão tuyết trút xuống ào ào.

Cô đã thấy một cái cảnh mà đáng lẽ cô không nên thấy ở trước nhà của Roo Ha.

"Cậu giữ bí mật dùm tớ được không?"

Người vừa hỏi tôi câu đó là bạn thân nhất của cô.

Điều duy nhất mà cô có thể làm là khiến mối quan hệ giữa cô và Roo Ha trở nên xa lạ...

"Rốt cuộc là gì cơ. Cậu giấu mình điều gì vậy?"

Và cô đã tự mình đưa ra quyết định. Cô đã nói với Roo Ha rằng:

"Ji Yul là một cô gái tốt."

"Sao tự nhiên chị lại nhắc đến chị Ji Yul?"

"Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Dù cô không thể cắt đứt mối nhân duyên này hoàn toàn nhưng cô chọn lựa khiến mối quan hệ của bọn quay về như lúc trước.

Cô không biết rằng biểu cảm khi ấy của cậu ấy như thế nào.

Cô giả vờ bình tĩnh bởi cô không có dũng khí để đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đó của cậu.

Thời gian dần trôi mối quan hệ giữa cô và Roo Ha dần xa cách, đã có lúc cô tưởng mối quan hệ của họ đã quay lại như xưa nhưng họ vẫn duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa.

Sau khi day trán suy nghĩ một hồi lâu, cô lê bước về phía phòng.

Hôm nay thì tránh được nhưng nếu cứ giữ khoảng cách với cậu ta thì Yoo Bi sẽ nghi ngờ. - cô nghĩ.

Điều may mắn trong những điều bất hạnh là ngày mai em trai cô sẽ đi công tác.

"Đúng vậy. Mình cố chịu đựng hôm nay thôi."

Han Bi đang hạ huyết tâm thì cảm thấy bất an và đứng khựng lại.

Khoan đã.

"Nếu Yoo Bi rồi thì chỉ còn lại mình với Roo Ha sao?"

Đây là may mắn sao?? - cô hỏi thầm trong bụng.

Cô lê từng bước chân với một tâm trạng phức tạp.

Vào tiếng sau.

Ding dong.

Khi cô nghe tiếng chuông và ra mở cửa thì thấy Yoo Bi đang say bất tỉnh nhân sự vì uống 2 chai rượu đế đang đứng tựa người vào Roo Ha.

Em trai cô hoàn toàn đã mất đi ý thức, người cậu dựa vào Roo Ha cứ lắc qua lắc lại giống như con rối.

Han Bi ngơ ngác nhìn dáng vẻ đó của em trai rồi hỏi Roo Ha.

"Sao em ấy uống nhiều vậy?"

"Thì đó. Em cũng không hiểu sao cậu ta uống nhiều vậy nhỉ?"

Cô lườm Roo Ha khi cậu không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại.

"Còn cậu thì tỉnh táo quá nhỉ?"

"Vì em không thích uống rượu đến khi say khướt."

Cậu trả lời một cách dịu dàng rồi cười tủm tỉm.

Ánh mắt của cô chuyển qua nhìn về phía em trai.

"....Song Yoo Bi, em tỉnh lại đi."

Thằng nhóc nó uống rượu cứ như ăn bánh gạo, còn phần xấu hổ thì để lại cho mình. - cô nghĩ bụng.

Han Bi không nói lời nào mà nâng cánh tay của em trai lên và choàng qua vai mình.

Yoo Bi so với Roo Ha thì không cao bằng nhưng mà cân nặng hai người cũng tầm tầm nhau.

"Oái!"

Nghe tiếng cô kêu, Roo Ha đỡ Yoo Bi đứng thẳng người lên và để Yoo Bi tựa người vào cậu.

"Cứ để em. Dù có hơi khó khăn nhưng em đỡ cậu ấy được."

Nghe cậu nói là gì nhưng làm sao cô có thể đứng nhìn và bỏ mặc em trai mình được, Han Bi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của em trai đang vung vẩy trong không trung.

Không có con ve sầu nào hoàn toàn bám dính vào cây cổ thụ nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô cứ đi theo anh đong đong đưa đưa khiến Roo Ha không khỏi mỉm cười.

Dáng vẻ mối tình đầu 10 năm qua của cậu vẫn không có gì thay đổi.

"Nè. Song Yoo Bi. Em không đi thẳng cho đàng hoàng được hả?"

Cô vừa đỡ em trai vừa nghiến răng nói thầm với đứa em trai không biết trời trăng mây đất của mình.

"Em tỉnh dậy thì biết tay chị."

Han Bi tiến tới cửa phòng Yoo Bi và đẩy cửa bằng đầu ngón chân, chị còn cách một bước nữa thôi cô sẽ ném đứa em trai uống rượu như uống nước lã này xuống giường của nó.

Sắp tới rồi. Một chút nữa, một chút nữa thôi....!

Yoo Bi đang tiến về phía giường trong một tư thế loạng choạng.

"Ưm...em muốn uống nước."

Yoo Bi vừa lầm bầm vừa được hai người dùng sức đỡ, cậu lết đi bằng đầu ngón chân. Vì vậy nên vô tình chân Han Bi bị vướng vào chân Yoo Bi.

"Oáiiii."

Ngay lúc đó, cả người cô quay cuồng. Vì cô hoảng hốt nên trong vô thức cô tóm lấy cổ áo Yoo Bi.

Yoo Bi cũng trong cơ say túm lấy áo hoodie của Roo Ha theo bản năng.

"Ơ ơ ơ!"

Ba người tụm lại đồng thanh hét lên sau đó ngã nhào xuống sàn nhà.

"Ui da."

Bịch!

Tiếng ngã vang trời vang lên cùng với tiếng kêu của Han Bi.

Cô nhắm chặt mắt lại ngay khi chuẩn bị đập đầu xuống sàn.

Và ngay giây phút cô tỉnh táo lại, cả Han Bi cô và Yoo Bi, Roo Ha đã ngã xuống sàn và nằm ngay hàng thẳng lối.

Suýt nữa là cô đã đập đầu xuống sàn nhưng mà.

"Chị có sao không?"

....Roo Ha đang vươn tay vòng sau gáy Yoo Bi để đỡ đầu cô.

Nhờ cậu ấy mà cô không bị thương nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, cô lại thấy trong lòng phức tạp hơn. Vì kể từ sau ngày hôm đó cho dù Roo Ha có hòa nhã thế nào thì cô cũng cảm thấy không thoải mái.

Đây là mối quan hệ thân thiện mà cô không thể đáp lại bằng thiện chí.

Mặc dù nghe có vẻ cay đắng nhưng đây chính là mối quan hệ giữa cô và cậu bây giờ.

Yoo Bi thì nằm ở giữa đang gối đầu ngủ ngon lành trên cánh tay Roo Ha.

"Cái thằng nhóc này!"

Cô gõ một búng vào trán tên đầu sỏ của tất cả mọi chuyện này.

Nhìn thấy Yoo Bi ngủ và nằm dài ra thở hổn hà hổn hển, Roo Ha đề nghị.

"Cậu ấy vướng víu quá, hay là quăng cậu ấy ở đây luôn chị nhỉ?"

Được sự tán thành của Han Bi, cô và Roo Ha vứt Yoo Bi ngay tại chỗ như lời đã nói.

Cô suy nghĩ đến việc em trai của cô ngày mai sẽ rời đi thì tối hôm đó trong khi ai nấy đều say giấc nồng thì chỉ có cô và Roo Ha thức dậy nửa đêm và sáng sớm hôm đó tình hình trở nên lạ thường.

Một sự ngại ngùng tĩnh lặng.

".....Lại gặp cậu rồi."

Vành tai cô đỏ lên khi đột nhiên nhớ lại nụ hôn đầu mãnh liệt của hai người họ.

Ký ức hiện lên vì anh đang đứng bên cạnh cô.

Trong khi trạng thái yên lặng này vẫn đang tiếp diễn thì Roo Ha chợt hỏi.

"Chị đã khỏe hơn chưa?"

"Sao cơ?"

"........."

Han Bi hỏi lại mà không suy nghĩ nhiều nhưng khi nhận thấy sự im lặng của Roo Ha cô chợt nhớ lại tình huống lúc đó.

Đúng rồi. Mình đã nói là mình đang trong "ngày bất tiện", giờ mình phải giả vờ. - cô nghĩ.

"À, tôi đã uống thuốc nên đỡ hơn rồi. Giờ tôi định đi ngủ lại."

Cô nói câu sau ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay bây giờ.

Roo Ha nhìn chằm chằm vào cô trong giây lát.

"Thế chị nghỉ ngơi đi ạ."

Cậu cũng tinh ý hiểu ý cô và nhanh trí rời đi.

Vậy là một lần nữa cô tránh mặt cậu.

Sáng hôm sau.

Yoo Bi, người đã ngất xỉu ngày hôm qua thì đã thức dậy từ sáng sớm và chuẩn bị hành lý.

Cậu tuy không giỏi uống rượu nhưng sức hồi phục thì rất nhanh.

"Nhờ cậu hãy chăm sóc chị Song Han Bi của tớ nhé."

Yoo Bi dùng đôi bàn tay lớn của mình xoa đầu chị gái.

"Khi chị còn nói chuyện nhẹ nhàng thì mau bỏ cái tay ra đi."

Cô đã cảnh cậu nhưng Yoo Bi, người thích việc trêu chọc chị gái nhất trên đời thì nhại lại giọng cô với giọng điệu đáng ghét.

"Khi chị còn nói chuyện nhẹ nhàng thì mau bỏ cái tay ra đi....hahahaha"

Cuối cùng thì cô đấm một cú ngay hông cậu thì cậu mới chịu bỏ tay xuống.

Nhìn thấy cảnh đó Roo Ha không khỏi nhịn cười.

"Cậu lỡ mất chuyến bay bây giờ. Mau đi đi. Đừng lo lắng cho chị cậu."

"Ừ ừ. Tớ chỉ tin cậu thôi đó. Bạn thân à."

"Tớ biết rồi nên cậu đi lẹ đi, làm ơn đó."

Cậu đẩy Yoo Bi ngồi vào xe taxi rồi gõ nhẹ vào cửa sổ xe ra hiệu cho xe chạy.

Cứ như thế Yoo Bi đến đảo Jeju chỉ với một chiếc vali.

Han Bi đang đứng bơ vơ ở phía sau đảo mắt nhìn biểu cảm của Roo Ha.

Nụ cười thoáng qua trên đôi môi xinh đẹp của cậu khiến cô có chút gì đó xấu xa...hay do cô tưởng tượng?

Đó là biểu hiện khi cuối cùng cậu cũng tiễn được người cản đường mình.

Cô nuốt ực nước miếng một cái, đúng như dự đoán giờ cô đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không còn lý do gì để trốn tránh hay bỏ chạy cả.

Cô phải bình tĩnh thôi.

Vì cô không muốn mối quan hệ khó khăn lắm mới trở về giữa cô với Roo Ha như xưa lại trở nên rối rắm lần nữa.

Han Bi vừa mới thách thức bản thân trong khi trái tim tràn đầy bão tố, cô quay người lại. Cô chìa tay ra và nói.

"Rất vui được gặp cậu. Cậu em hàng xóm. Sau này mong được cậu chiếu cố nhé."

Roo Ha nhìn chằm chằm vào bàn tay hờ hững của cô. Cậu khẽ nhếch khóe môi nói.

"Em cũng vui được gặp chị. Sau này mong được giúp đỡ."

Cô cố xoa dịu bản thân trước tình cảnh này. Vì cô kỳ vọng rằng mình không biết có phải mình đã lo lắng vô ích hay không và cô ngẩng đầu lên.

"Tôi đi đây."

Cô đã định quay đi nhưng cậu lại nắm chặt lòng bàn tay cô.

Mặc dù cô đã cố giữ trái tim mình bình tĩnh nhưng nó lại căng thẳng không thôi.

Roo Ha nhìn vào mắt cô và hỏi.

"Chị Han Bi."

"Có chuyện gì?"

"Có phải chị cố tình tránh né em không?"

.....Đúng vậy. Chắc mình cư xử ngượng ngùng quá nên đương nhiên cậu ấy nhận ra. - cô nghĩ.

Cô giật bắn mình khi nghe cậu hỏi nhưng cô vẫn cố gắng gom hết sự điềm tĩnh của mình và trả lời.

"Tại sao tôi phải né tránh cậu chứ?"

Nhận được câu trả lời không rõ ràng đó. Cậu lại hỏi.

"Vậy thì chị đang ghét bỏ em sao?"

"Làm gì có."

Trước khi cô chưa kịp trả lời hết câu, câu nói tiếp theo của cậu nhanh sút một quả bóng đột ngột và mạnh hơn câu hỏi lúc nãy.

"Vậy thì lý do là vì nụ hôn giữa em và chị cho nên"

"Đừng nói thêm gì nữa."

Cô đã bịt tay nhưng vẫn không thể ngăn lời cậu nói.

Cô dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Đối với tôi cậu không phải là một người đàn ông."

Trong căn phòng đầy bầu không khí nặng nề này, Roo Ha không một chút động đậy.

"Nhưng sao mặt chị đỏ vậy?"

"Vì tôi ghét phải nhớ lại chuyện ngày hôm đó và cũng không thích cậu dùng chuyện đó để trêu chọc tôi."

Suýt chút nữa là lớn chuyện, may là cô đã có thể trả lời suôn sẻ.

Trước tình huống như này Roo Ha cũng không nói nên lời.

"....Em thà bị chị ghét còn hơn."

Sau khi nghe được lời thì thầm nho nhỏ đó của cậu, lông mi cô rung lên.

Không biết có phải lời nói của cô đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu ấy hay câu nói ấy thầm ấy của cậu còn ẩn chứa ý nghĩa khác mà cô không thể nào biết được.

Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải phân tích những câu nói đầy ẩn ý của cậu. Han Bi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chấm dứt cái tình cảnh ngượng ngùng này.

"Tóm lại là tôi không ghét cậu, tôi cũng không xem cậu như một người đàn ông."

"Em không là đàn ông thì là cái gì chứ?"

"Ừ thì ừ thì. Là một cậu em trai đáng quý."

"..........."

"Giống như Yoo Bi vậy."

Cô đã nói thêm một câu với ý khẳng định.

Roo Ha nhìn vào mắt cô như đang cố gắng nhìn thấu sự thật nhưng Han Bi cũng không chịu thua.

Trước tiên thì mình cứ chấp nhận đi vậy. - cậu nghĩ.

"Được thôi."

"..........."

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Cậu ta nói còn nhiều thời gian thì sao? Nhiều thời gian để làm gì chứ. - cô thắc mắc.

Nét mặt của Han Bi thì càng trở nên giận dữ. Roo Ha thì nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ung dung vốn có.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Roo Ha, Han Bi càng trở nên lo lắng.

Hôm nay tới đây là đủ rồi, bây giờ chạy là thượng sách. - cô nghĩ.

"Thôi, tôi đi đây, tôi có việc bận."

Cô giơ tay phải lên chào rồi xoay người vào nhà.

Nhưng mà lời nói tiếp theo của cậu khiến cô phải dừng bước chân.

"Chị sẽ đến nhà em chơi chứ?"

Cô không quay đầu và đáp lại rằng.

"Không thích, tại sao tôi phải đến nhà cậu chơi chứ?"

Roo Ha nghiêng đầu với vẻ mặt ngay thơ vô số tội.

"Tại sao không được chứ? Chị nói em là em trai giống Yoo Bi mà. Chị sống cùng Yoo Bi đấy thôi, không lẽ chị không sang nhà em trai chơi được hả?"

Kết cục thì cô cũng nổi nóng và quay người lại.

"Chuyện đó thì liên quan gì hả? Chị sống cùng Yoo Bi để tiết kiệm tiền thuê nhà thôi. Yoo Bi mà có sống ở nhà bên cạnh thì chị cũng chẳng thèm sang chơi đâu nhé."

Sau khi yên lặng nghe Han Bi nói ào ào như trút nước, cậu trả lời bằng giọng điệu hòa nhã quen thuộc.

"Vậy khi nào chị thay đổi ý định thì đến chơi nhé."

"..........." - cô không biết nên trả lời ra sao.

"Dù chị có xông vào lúc nửa đêm thì em cũng hoan nghênh chào đón."

Dứt câu Roo Ha nói toẹt ra luôn mật khẩu nhà cho cô biết.

"1127."

Han Bi bước nhanh vào nhà mà không mảy may đáp lời.

Roo Ha lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình cô dần xa trong nháy mắt.

Cậu chưa từng quên cô và cô luôn trong tâm trí của cậu.

"Cậu đối với tôi không phải là một người đàn ông."

Cô nói như để xác nhận với bản thân một lần nữa. Dù cô đã rất cẩn trọng nhưng từ nay về sau cô chỉ muốn lòng mình mạnh mẽ như lần này vậy.

"Hộc! hộc!"

Cô bước lên cầu thang với hơi thở đầy hổn hển. Cô thở gấp như tim cô sắp nổ tung vậy.

"1127."

Bốn con số mà Roo Ha nói cho cô biết vẫn còn dư âm trong đầu cô.

Ngày 27 tháng 11 là sinh nhật Roo Ha.

Và đó cũng là sinh nhật của Han Bi.

Đọc chương mới nhất tại web: 9novel.net

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top