Chương 1: Người hàng xóm đáng ngờ

Cô đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ vào mùa đông năm ấy khi cô 21 tuổi và chàng trai ấy 20 tuổi.

"......."

Han Bi tỉnh dậy khỏi giấc mơ rồi nhìn thẳng lên trần nhà với biểu cảm mông lung và dùng ngón tay chạm vào môi.

Dù thời gian có trôi qua thì ký ức về nụ hôn đầu cứ mãi khắc sâu và sống động trong tâm trí cô.

"Lại mơ giấc mơ đấy nữa".

Mỗi khi cô cố quên cậu ta thì cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Giấc mơ giống như bảo cô đừng quên đi sự tồn tại của mình.

Vành tai cô đỏ lên và ngón chân quắp lại ngại ngùng khi nhớ đến giấc mơ đó.

Mỗi khi nhớ lại thì quá khứ ấy đối với cô chỉ toàn những tổn thương và làm tim cô đau nhói.

Han Bi đột ngột đứng dậy và vỗ nhẹ vào má để xua đi sự rối bời.

Giờ cô cần uống một cốc nước lạnh.

Cô bước ra phòng khách và thấy em trai Yoo Bi không biết có việc gì mà chuẩn bị đi làm sớm.

"Em đi làm sớm thế?"

"Ừm. Em đang thu dọn hành lý từ từ".

"Chưa gì đã đóng gói hành lý sao? Còn một tuần lận mà."

"Thì lỡ đâu em soạn thiếu thứ gì thì khổ lắm. Cứ dọn sẵn rồi kiểm tra lại sau là được".

Dù sao thì cậu ấy là đứa em trai có tính rất tỉ mỉ.

Ba năm trước em trai cô sau khi kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng với chiếc balo mang bên người thì cậu mở một tiệm sandwich nhỏ ở Seoul. Tên của cửa hàng là "Sandy Aid". Trong thực đơn có bánh sandwich trứng và nước ép đặc biệt, cửa hàng đã phát triển ổn định và sớm có chỗ đứng của riêng mình.

Cửa hàng sandwich thứ hai cũng đã được mở ở đảo Jeju. Đó là lý do mà Yoo Bi phải đi công tác dài hạn.

Han Bi ra khỏi phòng bếp sau khi uống một cốc nước lạnh, Yoo Bi thu dọn xong hành lý và mở máy tính lên để chuẩn bị chơi game.

"Em sẽ đi trong bao lâu."

"3 tháng."

"3 tháng sao?"

Trước câu hỏi của cô, cậu vừa trả lời vừa nhìn màn hình máy tính chăm chú.

"Ừm. Sau khi mở cửa hàng em phải trông coi quán cho đến khi nó ổn định cái đã".

Cô không hiểu sao cậu vẫn bình tĩnh được.

Sau "vụ việc" đó, cô luôn một mình và không rời khỏi nhà trong một thời gian dài. Như đọc được nội tâm của Han Bi, cậu em trai nhếch miệng khẽ cười và nói:

"Chị đừng lo lắng. Em nhất định sẽ lấp đầy chỗ trống của mình rồi mới rời đi".

"Em nói vậy là sao?".

"Ý em là, bạn của em đã quyết định chuyển đến sống ở nhà kế bên".

"Bạn nào cơ?"

"Rồi chị sẽ biết thôi."

"......"

"Đó là người mà chị biết rõ đấy."

Với vẻ mặt đáng nghi của em trai, trước khi cô định hỏi thêm lần nữa thì Yoo Bi lại cất lời.

"Cậu ấy hoàn toàn là một chàng trai đáng tin cậy đấy chị."

Nghe xong lời đó cô nhìn anh trai với ánh mắt giễu cợt.

"Trong số mấy người bạn của em hình như chị thấy không có ai đáng tin hết thì phải?"

"Tại sao lại không có chứ?"

"Vậy thì ai cơ? Gae Dong Il?"

"Chị đùa hả?"

"Hay là Chang Gi Gap, Han Bae Yong hả?"

"Không phải họ."

Mặc dù cô đã kể hết mấy cái tên những đứa bạn thân của em trai suốt ngày dính như hình với bóng với cậu nhưng không đúng ai cả. Yoo Bi thì bị hớp hồn và dán mắt vô game.

"Oái. Coi em vì ai mà chết rồi nè!"

Cô nhìn vẻ mặt em trai như không muốn nói thêm gì về vấn đề đó nữa.

Khi đó. Nếu như cô hiểu rõ hơn về tâm ý của em trai thì.

"........."

Hay là mình cũng chuyển đi nhỉ? – cô nghĩ thầm.

Đúng như dự cảm của cô, vài ngày sau có người tìm đến.

Căn nhà hàng xóm trống vắng suốt 1 tháng không ai ở đã có người chuyển đến. Yoo Bi thì cũng gần đi công tác. Và lúc đó bỗng nhiên.

Ding dong.

Khi chuông cửa vang lên, Yoo Bi nói rằng:

"Hả? Hình như cậu ấy đến rồi."

Sau khi nghe điện thoại để xác nhận thì cậu bận rộn với đống hành lý, cậu nhếch cằm lên và nói:

"Chi ra mở cửa giúp em đi."

Han Bi trong khi đang nấu bữa trưa không còn cách nào khác phải bước ra mở cửa.

Ding dong.

Khi cô bước đến gần cửa ra vào thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Cô dừng bước chân lại một nhịp.

Chỉ còn một bước nữa là tới cửa, Han Bi trầm ngâm suy nghĩ.

Rốt cuộc là người bạn chuyển đến nhà hàng xóm mà Yoo Bi nói "đáng tin cậy" là ai cơ chứ?

Có một người hiện lên trong suy nghĩ của cô giây lát nhưng cô gạt ngay đi hình ảnh đó.

Thế nhưng cô cảm giác được điều gì đó.

Dù người đứng trước cửa là ai đi nữa thì sự thật là cũng đã quá muộn để cô thoát khỏi tình cảnh này.

Cạch.

Cửa mở ra.

"......."

Ánh mắt của Ha Bin ngước lên trên. Và rồi ở trước cửa.

"Chào chị."

Một chàng trai với ngoại hình thanh tú đang cúi xuống nhìn cô với mái tóc đen huyền, đôi mắt tuyệt đẹp với hàng mi cong cong. Đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt đẹp như được vẽ bằng cọ.

Cậu ấy có gì đó khác hơn so với 10 năm trước, trở nên đẹp trai hơn và có cảm giác trưởng thành, nam tính hơn chăng? – cô thầm nghĩ.

"........"

Trong khi Han Bi đang đứng ngẩn ra như hòn đá vọng phu thì giọng của em trai Yoo Bi vang lên từ đằng sau cô.

"Surprise! Chị ngạc nhiên lắm đúng không?"

Lee Roo Ha, người bạn thân nhất của Yoo Bi đã trở về.

Cậu ấy thật sự đã trưởng thành.

Vào mùa hè năm cô 18 tuổi.

Khung cảnh lúc về đến nhà của Han Bi lúc nào cũng giống nhau.

Đứa em trai nhỏ hơn cô 1 tuổi cùng đám bạn mặc đồng phục màu xanh đậm lúc nào cũng quậy tưng bừng ở phòng khách nhà cô như thể đây là nhà của của chúng nó.

Bọn nhóc cứ sau giờ học là chạy ùn ùn đến nhà cô để chơi game trên chiếc máy tính PC duy nhất trong nhà và câu chuyện mà chúng nó nói hằng ngày làm cô nghe mãi đến quen tai như nghe radio vậy.

Roo Ha khi đó là một học sinh mới chuyển trường và gia nhập vào hội bạn của em tôi. Vào một ngày nọ khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.

Khi tôi chạm mắt với cậu ta, người đang nằm ườn trên chiếc nệm yêu quý của tôi...nói thật khi đó tôi rất sốc. – cô nhớ lại.

Cô sốc là bởi vì cô chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến phi hiện thực như cậu ấy.

Thế nhưng lúc đó tâm trí cô đã kịp hoàn hồn.

"Chào."

Cậu cười tươi và xòe những ngón tay thon mảnh vẫy chào cô.

"Chào" sao? Cái thằng nhóc này không biết nói chuyện lễ phép à? – khi đó cô thầm nghĩ.

Tâm trạng cô rối bời và hàng lông mi thì nhấp nháy. Những đứa bạn của em cô cũng thấy được cô.

Roo Ha thản nhiên đứng dậy một cách nhẹ nhàng bước một bước dài đứng trước mặt cô.

Sau đó cậu hơi cúi người và chạm mắt với Han Bi rồi cười lần nữa.

"Em là em gái Yoo Bi hả?"

Ngoại hình cô trông cũng đúng tuổi nhưng vì hai chị em sinh liền năm không có khoảng cách mấy nên thỉnh thoảng người lớn tưởng Yoo Bi là anh trai cô.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nghe câu hỏi đó từ người bạn của em trai.

Vì hơi hoảng hốt nên cô cứ đứng nhìn chằm chằm Roo Ha mà không trả lời gì. Roo Ha vuốt tóc cô và còn thản nhiên bẹo một bên má của cô nữa.

"Yoo Bi cậu tốt số ghê. Có một đứa em gái đáng yêu như này."

Yoo Bi nghe Roo Ha nói thế thì cũng đáp lại với một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Bán 500 won lấy không? Mà thôi, miễn phí luôn, cho cậu đem về đó."

Xin bố mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Hôm nay con sẽ tóm và xử em ấy rồi lên thiên đàng. – cô nghĩ.

Han Bi vẫn đang bị cậu ta bẹo má và cô lườm đứa em trai đáng ghét đang đứng phía sau.

Trong lúc đó thì Roo Ha lại hỏi một cách nghiêm túc rằng:

"Cậu nói thật đó hả? Vậy tớ mang em ấy đi cũng được phải không?"

"Ừ."

Yoo Bi vừa chơi game vừa trả lời một cách thờ ơ và bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó và nói:

"À đúng rồi. Đó không phải em gái mà là chị gái tớ. Tính cách chị ấy khó ưa lắm đó."

".....Gì cơ?"

Yoo Bi nói xong rồi cười khúc khích. Mấy đứa bạn bên cạnh thì chỉ biết nhìn rồi sợ tái xanh mặt.

Roo Ha nới lỏng tay và bỏ tay xuống khỏi má cô. Sau đó cậu nhìn cô và nghiêm túc nói lời xin lỗi.

"Em xin lỗi ạ."

".........."

"Tại chị dễ thương quá cho nên"

"Gì cơ?"

"Dạ không có gì ạ."

Trước phản ứng tự nhiên của cậu ta đã làm cô mất đi hết tinh thần khi nghe lời khen đó.

Đó là buổi gặp đầu tiên của cô và Roo Ha.

Khung cảnh mỗi khi cô về nhà vẫn không có gì thay đổi nhưng trong đám nhóc đó, Roo Ha nổi bật hơn tất thảy. Từ khi Roo Ha chuyển trường, cậu ấy nổi tiếng đến độ có nhiều tin đồn được lan ra. Cậu học thì giỏi, thể thao cũng giỏi, có thể nói tài sắc song toàn, thậm chí đến giọng nói cũng hay nữa nhưng nhiều người vẫn cứ thắc mắc tại sao một chàng trai hoàn hảo như cậu cứ chơi với mấy đứa ngốc nghếch.

Đối với Han Bi thì Roo Ha chỉ như một người bạn mới của em trai cô và cũng là một người bạn của em trai cô được mọi người đối xử như trong một gia đình.

Ngày hôm ấy.

......Ngày đôi ta chạm môi nhau.

10 năm trước, vào ngày 31 tháng 12.

Đó là ngày mùa đông lạnh giá và trước thềm năm mới chỉ cách vài phút.

Mọi thứ nhuộm màu trắng xóa. Hai chàng trai chuẩn bị đón tuổi 20 và cầm trên tay ly rượu đang chờ đợi đến khoảnh khắc nửa đêm.

"Đếm ngược bắt đầu."

Mọi người ai nấy đều thích thú đón năm mới khi nghe tiếng phóng viên hô to, chiếc mũi người phóng viên đỏ ửng vì lạnh.

10, 9, 8, 7,.....

Boo boo boo!

Tim cô cũng đập mạnh theo tiếng trống đếm.

Đêm nay mọi thứ như hòa làm một.

"Chúc mừng năm mới."

Cuối cùng năm mới cũng đã bắt đầu.

Những đứa nhóc 19 tuổi cũng đã trở thành người lớn và Han Bi cũng đã bước sang tuổi 21 trở thành sinh viên đại học.

Nửa đêm hôm đó.

Khi tất cả mọi người say và trở về phòng hay ngủ ở phòng khách thì khi ấy trong căn nhà bếp lộn xộn Han Bi đang nằm co ro trên bàn gần tủ lạnh. Cô mở mắt và cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình.

Roo Ha ở một khoảng cách quá gần cô khiến cô như có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu.

Khoảng cách chỉ cách mỗi một gang tay.

Vào đêm khuya khi mọi thứ chìm vào tuyết trắng xóa.

Một đêm tràn ngập hơi ấm mãnh liệt.

Tâm trí cô vẫn còn choáng váng vì cơn say khiến cô giây phút ấy không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Vì thế nên cô chỉ có thể nhìn thẳng vào chàng trai tiến đến gần cô, hình ảnh đó cứ như là trong mơ vậy.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, toàn cơ thể cô cảm nhận rõ mồn một nụ hôn này.

Han Bi run rẩy vì sự nụ hôn ngộp thở này và trong vô thức cô kéo cà vạt cậu xuống.

Roo Ha như bị cuốn vào hành động dẫn dắt của cô, cậu nở nụ cười trong khi vẫn đang hôn khiến cô cảm nhận được khóe miệng cậu nhếch cười.

Cậu mấp máy môi như thể đang chờ đợi cô cất lời.

".........."



".........."

Hành động không do dự đó đã phá vỡ bức tường kiên cố mà họ dựng nên để tạo khoảng cách giữa hai người họ suốt thời gian qua.

Giữa đêm an tĩnh.

Không còn tiếng nói thì thầm nào giữa hai người nữa.

Chỉ còn tiếng cọ sát khẽ vang lên giữa không trung.

Nụ hôn ấy xâm lấn đến cả trái tim khiến cô không thở được.

...Đó là nụ hôn đầu đời của cô.

Tách.

"Phản ứng chị sao thế kia."

Trong khi cô đang vân vê ngón tay, giọng nói của Yoo Bi khiến cô tỉnh táo lại sau khi hồi tưởng.

Đồng tử siết chặt của cô nhẹ nhàng giãn ra.

Giống như cô vừa tỉnh dậy khỏi cơn thôi miên dài.

Ký ức về đêm mộng mị ấy tan vào mây khói ngay tức khắc.

"À thì....."

Không hiểu sao cô mở miệng định nói gì đó, cô ngước đầu lên và chạm phải ánh mắt của Roo Ha.

Chỉ cần ánh mắt hai người chạm vào nhau, cái cảm giác của 10 năm trước lại trở về một cách sống động hơn nữa.

Han Bi cố hết sức mở khóe miệng mình ra.

"Chào cậu. Lâu quá không gặp."

Khi nghe lời chào cố gượng ép đó của cô, cậu mỉm cười đáp lại.

"Đúng vậy. Cũng đã 10 năm trôi qua rồi."

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

"........"

Trước lời hỏi thăm máy móc đó Roo Ha không phản ứng gì. Lúc đó cậu chầm chầm cuối đầu và cũng hỏi lại cô.

"Chị cũng khỏe chứ?"

Đó cũng chỉ là một câu hỏi xã giao hỏi lại tôi nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như mình đang bị hỏi cung vậy. – cô thầm nghĩ.

Không lẽ mình không nên hỏi cậu ấy như thế sao? – cô băn khoăn suy nghĩ.

Cô không làm gì sai nhưng mà lại cảm thấy oan ức.

Dù cô không làm gì trái với lòng nhưng ánh mắt cô lại dần hướng xuống đất.

"....À, ừ thì tôi."

Giọng cô trả lời bé như tiếng muỗi kêu.

Yoo Bi thì không hiểu đây là tình huống gì và nói lời trêu chọc.

"Hai người bị sao vậy? Mới gặp lại nhau sau 10 năm mà ngại ngùng đến vậy hả?"

Đúng vậy.

Không chỉ là Yoo Bi và Roo Ha mà bộ ba chúng cô lâu rồi mới có dịp tụ họp lại.

Yoo Bi vòng tay qua cô và Roo Ha với một nét mặt cực kỳ hồn nhiên làm cô gợi nhớ lại những ngày xưa cũ.

Lee Roo Ha vẫn là cái dáng vẻ thoải mái, tự do tự tại.

Nhưng mà kiểu gì cô cũng cảm thấy cuộc hội ngộ này không thoải mái như là ngồi trên đống lửa vậy.

"Nè. Chị ghét lắm, đừng có mà làm vậy..."

Giống như ở đây chỉ có mình Han Bi. Roo Ha với gương mặt không cảm xúc cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô rồi nhẹ mỉm cười.

"Chị vẫn như trước nhỉ"

"Gì cơ?"

Roo Ha chỉ đáp lại câu hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Thì là vậy."

"........."

"Ý ẹm là dù 10 năm trôi qua thì chị vẫn đẹp như vậy."

Nếu là ngày trước thì cô sẽ cười khúc khích và đáp rằng "Quả nhiên trong đám nhóc ngốc này thì chỉ có em là có mắt nhìn".

Roo Ha trong ký ức của Han Bi là một đứa trẻ hay nói những lời tốt đẹp từ đôi môi xinh đấy của cậu.

Yoo Bi đứng bên cạnh với vẻ mặt nhăn nhó và nói chen vào.

"Haiz. Đúng là cậu vẫn điên như ngày nào."

Roo Ha phá lên cười vì câu nói của Yoo Bi và cậu cũng không phủ nhận khi Yoo Bi nói cậu điên.

Nhưng không

Nụ cười trong trẻo đó của cậu ta chắc rằng nó như một sự thừa nhận. – cô nghĩ.

Yoo Bi đúng là rất thành công khi đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn như này.

"........."

Các dây thần kinh trong cơ thể cô như đang chạy loạn xạ trong sự căng thẳng mà không hiểu lý do tại sao.

Đây là khoảnh khắc mà tôi có linh cảm rằng sẽ vướng vào rắc rối với cậu ấy. – cô nghĩ thầm.

Đọc chương mới nhất tại web: 9novel.net





Chapter 001 - Người hàng xóm đáng ngờ Chapter 001Chapter 002Chapter 003Chapter 004Chapter 005Chapter 006Chapter 007 Chapter 008 BÌNH LUẬNTrả lời

.

Api key for accessvnĐang Theo DõiTruyện MớiĐọc NhiềuLịch Sử Đọc CÓ LẼ BẠN CŨNG THÍCHTháng Một 6, 2022Tháng Một 18, 2022Tháng Một 3, 2022Tháng Một 3, 2022Tags: ngontinh, truyensung, tieuthuyethanquocPrevious2ND QCTháng Mười Hai 6, 2021 Tháng Mười Một 29, 2021 2ND QCTháng Mười Một 24, 2021 5TH QCTháng Mười Một 17, 2021 Tháng Hai 7, 2022 2ND QCTháng Hai 6, 2022 Tháng Một 28, 2022 3RD QCTháng Một 26, 2022 Tháng Một 21, 2022 2ND QCTháng Một 20, 2022 2ND QCTháng Một 19, 2022 Tháng Một 13, 2022 Tháng Một 12, 2022 3RD QCTháng Một 8, 2022 Tháng Một 4, 2022 Tháng Mười Hai 23, 2021 2ND QCTháng Mười Hai 23, 2021 Tháng Mười Hai 23, 2021 2ND QCTháng Mười Hai 14, 2021 4TH QCTháng Mười Hai 14, 2021 2ND QCTháng Mười Hai 6, 2021 Tháng Mười Một 29, 2021 2ND QCTháng Mười Một 24, 2021 5TH QCTháng Mười Một 17, 2021 Tháng Hai 7, 2022 2ND QCTháng Hai 6, 2022 Tháng Một 28, 2022 3RD QCTháng Một 26, 2022 Tháng Một 21, 2022 2ND QCTháng Một 20, 2022 2ND QCTháng Một 19, 2022 Tháng Một 13, 2022 Tháng Một 12, 2022 3RD QCTháng Một 8, 2022 Tháng Một 4, 2022 Tháng Mười Hai 23, 2021 2ND QCTháng Mười Hai 23, 2021 Tháng Mười Hai 23, 2021 2ND QCTháng Mười Hai 14, 2021 4TH QCTháng Mười Hai 14, 2021 2ND QCTháng Mười Hai 6, 2021 Tháng Mười Một 29, 2021 2ND QCTháng Mười Một 24, 2021 5TH QCTháng Mười Một 17, 2021 Next

9Novel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top