Chap 3.

Email rất dài của anh:

" Em đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chưa?_quyển sách em vẫn hay đọc. hì hì...

Người ta thường nhìn cuộc sống qua những người rong ruổi trên những cuộc hành trình đầy màu sắc , đâu biết rằng người đó lúc nào cũng trong trạng thái bước chân đi là người cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Bởi anh biết, em lo sợ sau tất thảy những cuộc hành trình sẽ không có ai chờ em đáp chuyến bay muộn, không có ai thay em kéo chiếc vali đầy sự nặng nề hay đơn giản là cài cho em quai mũ bảo hiểm. Anh biết, em chỉ muốn đi mà không muốn về. Em sợ, hay chính xác là em ghét Bắc Kinh ?

Anh mong em luôn mạnh mẽ và lạc quan trước những sóng gió đã qua. Ðường đời dài rộng, rồi yêu thương sẽ luôn ngập tràn mỗi bước chân em qua.

Và này, Ngốc của anh, đừng đi miết, hãy yên tâm có anh ở đây rồi. Anh sẽ đón em về, sẽ kéo vali cho em, cài quai mũ cho em và bắt em không được ghét Bắ c Kinh nữa. Anh nhớ em, thật lòng nhớ ....

Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đường trơn, trời mưa, em cẩn thận nhé !

Trên chặng đường dài, em hãy nhớ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Em có nhớ anh không?" nhé ! "

Quá nhiều chữ "nhớ " trong một email dài. Nước mắt cứ lãn trên khóe mắt rồi ước cả bàn phím. Trong những ngày bước chân đi, chỉ cần nghe câu nói:" Yên tâm, có anh ở đ ây rồi." là tâm hồn con người ta sẽ mau chóng quay về tìm chốn neo đậu.

Những ngày ở Thượng Hải, đứa em trai thân thiết kéo cậu đi khắp nói. Sáng ăn cơm cuộn, trưa ăn em nướng, chiều ăn đậu phụ, tối thưởng thức cơm nấm rồi cả chè nha đam, no căng bụng. Không hề cô đơn mà sao cậu vẫn nhớ anh... Cậu mở máy, định nhắn tin cho anh nhưng rồi lại tắt nguồn. Cậu trốn chạy. Ðôi khi hoài nghi là bởi trong cô đơn lâu quá , hạnh phúc đến bất ngờ làm người ta không dám tin có ai đó vừa nắm lấy tay mình.

Thượng Hải ngày mưa, cậu vào quán caffee Along, gọi một ly đen đa.

Tiếng nhạc phát ra từ vị khách bên cạnh làm cậu thoáng giật mình:

" Well you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow

Only know you love her when you let her go"

Là bài hát Let her go - Passenger không lệch đi đâu được. Cậu quay người lại, đôi mắt nháo nhác tìm một bóng hình quen. Nhưng.... không phải anh. Không phải ai đó với cái miệng đanh đá luôn cố tình chăm chọc cậu.

Vào cái khoảnh khắc đó,... cậu đã biết, mình đang nhớ anh, một nỗi nhớ thành hình, cảm giác có thể chạm vào.

Thượng Hải khiến cậu bị đánh gục bởi nỗi nhớ Bắc Kinh.

Cậu vội vã trả phòng, không kiệp gặp đứa em thân thiết, chỉ để lại lời nhắn:" Anh về Bắc Kinh đây, lần sau nhất định sẽ không bắt em cài quai mũ bảo hiểm cho anh nữa. Lần sau đến, anh sẽ có quà thật to dành tặng cho em".

Chuyến bay đưa cậu về Bắc Kinh lúc tám giờ tối. Trong lúc luống cuống, cậu làm đỗ vali, vừa cuối xuống nhấc lên thì đã có một bàn tay chìa ra kéo trước.

" Ðể anh !". Một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình. Người đang tươi cười đứng trước mặt cậu không ai khác chính là anh.

" Sao anh lại ở đây?" - Cậu vội hỏi.

" Anh đã nói sẽ đón em về, kéo vali cho em. Chỉ có cài quai mũ bảo hiểm là anh ghi nợ nhé , anh gọi taxi rồi."

" Nhưng... sao anh biết em về ?"

" Anh là siêu nhân, em quên rồi sao ?"

" Em bị bán đứng có phải không ?" - Cậu nhíu mày.

Nỗi nhớ và niềm xúc động dồn nén quá lâu khiến cậu vừa bật khóc vừa ôm chầm lấy anh không nói thêm được nữa. Trong phút chốc, cậu cảm thấy anh khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc.

" Anh yêu em " - Anh ngọt ngào.

" Nhưng em hay khóc lắm, em phiền hà lắm đó !" - cậu không thể ngăn bản thân mình, cậu vừa khóc nấc vừa nói.

" Em hay khóc nhè mới cần anh ở bên chứ , không thì cần làm gì, đúng không ? À , sự phiền hà của em anh tình nguyện chịu đựng hết cho đến khi em tìm được ai đó thay thế anh."

_______________________________________________

- Ðôi khi cần những nỗi nhớ dài để nuôi hạnh phúc nhỏ bé , cần một cái nắm tay thật nhẹ , thật khẽ , thật êm, để hiểu rằng tình yêu là điều có thực.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: