Chap 2
Caffee Hoause. 21h....
Cậu chỉ thường sang Coffee House buổi chiều, nhưng không hiểu tại sao hay là điều gì đó đã kéo cậu đến đây vào giờ này. Ngoài trời đang mưa, hôm nay anh không tới, tự dưng trong lòng cậu có chút hụt hẫng. Chiếc bàn quen thuộc đã có người ngồi rồi, cậu chọn một góc khác ngay sát ban công và bắt đầu llật từng trang sách...
Tự dưng,...anh đưa tay chạm vào nấm cửa, giả cờ mở để kéo tằm mắt cậu ra khỏi những trang sách.
-Tại sao em lại đến đây vào giờ này ?
-Ơ, emm...
-Thừa nhận đi, là em nhớ anh nên mới đến đúng không ?_anh hỏi dồn dập, không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-Không phải, anh tự tin quá đấy. Em chỉ là cần một nơi yên tĩnh để đọc sách thôi . đương nhiên không phải vì anh rồi.
-Ôi anh đùa thôi mà, sao em cáu lên rồi ? Chứng tỏ em có tật giật mình.
Anh cười lớn rồi kéo ghế ngôi đối diện cậu. Từ sau tiếng cười ấy, anh trở nên yên lặng đến bất ngờ, đôi mắt anh nhìn xuyên qua lớp cửa kính, nhìn về phía xa xăm.... rồi để phá tan bầu không khí yên lặng anh quay sang, đưa cho cậu một bên tai nghe Em nghe nhạc không ?
Cậu đưa tay cầm lấy, anh ngồi sát lại, đủ gần để cậu có thể nhìn thấy tựa bài hát Let her go – Passenger đang chaòy trên màn hình điện thoại. Rồi một lúc....bất giác anh buông lời.
-Hôm nay, người yêu cũ của anh kết hôn .
-Anh có tiếc không ?
-Không, bọn anh khác nhau nhiều quá. Có thể chỉ là một chút ích kỉ khi thấy người từng gắn bó với mình nay đã có ai khác làm chỗ nương tựa....
-Còn ích kỉ, còn nhớ là yêu đấy !
-Nói như thế nào cho em hiểu nhỉ, nhưng chắc chắn là không.
Sau lời nói ấy, cả hai đều im lặng.
Trước khi ra về, cậu có viết một bức bưu thiệp dành tặng anh : Cả tối cắm tai phone nghe bài hát Let Her Go, em càng cảm nhận rõ đằng sau đôi môi hay cười ấy là một đôi mắt biết cách để nỗi buồn lắng vào bên trong. Mong cho đôi ắt ấy sẽ không còn buồn, sẽ phải giả vờ ngây ngô nữa nhé ! mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi anh à !
--------------------------------
Kể từ lúc cậu viết tắm bưu thiệp ấy, thì những lần cậu tới quán đều không thấy anh đâu. Cậu thấy ngại khi nhớ đến những lời đã viết cho anh.
15 ngày sau, trong lúc đang sắp xếp lại giá sách trong phòng, thì điện thoại báo có 1 tin nhắn mới. Cậu mở máy, màn hình hiện ra 2 chữ cầu vồng . Tin nhắn từ anh là cho cậu không dám tin vào mắt mình : Anh đang ở Hàn, ngồi cafe chỉ có một mình, bỗng dưng anh thấy nhớ em vô cùng.
Cậu không đáp lại.
Ngày hôm sau, anh về, em cũng không tới quán, hai ngày rôÌi ba ngày, bốn ngày trôi qua, cậu rất muốn tới nhưng không hiểu điều gì đã ngăn bước chân cậu lại. Rồi anh gọi điện cho cậu. Cậu ấn nút nghe trong im lặng.
Từ đầu dây bên kia anh nói thật chậm rãi : Anh về rồi,....và anh có điều muốn nói với em .
Cậu tiếp tục im lặng, anh vẫn kiên trì nói tiếp : Anh biết là em vẫn đang nghe máy. Mười 15 ngày xa Bắc Kinh mới khiến anh nhận ra mình đang nhớ một người. Anh sẽ chờ em quay lại Caffee House.
Rồi cậu tắt máy, tin nhắn cuối cùng trong ngày anh gữi cho cậu, anh viết rằng : chiều mai anh không tới quán. Nếu em nhớ Caffee mà muốn tránh mặt anh thì cứ tới nhé.
Buổi tối hôm đó, cậu quyết định xin nghỉ học và đặt vé đi Thượng Hải một tuần. Ngày hôm sau, bước chân quen dẫn cậu tới với quán... nhân viên phục vụ bàn đã chờ sẵn để chuyển hộp quà cho cậu. Cậu mở ra, bất ngờ vì bức tranh chì vẽ một chàng trai với mái tóc ướt ngồi ngắm ban công giăng kính những chiếc ô. Trong tắm bưu thiệp đính kèm, anh viết :
" Hạnh phúc không phải là lời vội vã nơi đầu môi mà là những quan tâm đơn giản, chân thành và thậm chí là ngờ nghệch, hay ngốc nghếch. Đôi khi anh thấy em tự miết chặt những ngón tay là anh nhận ra em đang phong kín tâm tư của mình. Đừng hỏi tại sao anh có khả năng xuyên thấu những suy nghĩ trong đầu em, bởi vì em cũng siêu nhân không kém. Có những cảm xúc anh không thể gọi thành tên nhưng bằng cách này hay cách khác em vẫn có thể cảm nhận được nó trọn vẹn. Hai trái tim siêu nhân , chúng ta có 1 cuộc hẹn đặc biệt. Anh sẽ không để em đi khỏi cuộc đời anh dễ dàng như vậy đâu ! "
Ngay lúc đó có cuộc ðiện thoại từ anh gọi tới : Em đang ở quán có đúng không ?
-Anh đừng tới nhé...
-Em không nhớ anh sao ?
-Ngày mai em đi rồi, cứ để em đi nhé, có được không...
-Em định đi đâu ?
-Em đi Thương Hải một tuần.
-Ôi, anh phải làm thế nào để giữ em lại đây ?
Không trả lời cậu tắt máy, bởi cậu biết nếu tiếp tục nghe, cậu sẽ khóc mất. Quá nhiều cảm xúc đan xen khiến cậu không hiểu trái tim mình muốn gì.
Cậu gữi tin nhắn cho anh trước lúc lên máy bay: Để em đi. Để em tìm câu trả lời cho câu hỏi: Em có nhớ anh không ? và anh này, em sợ lắm. Anh hãy nhớ đến em khi trái tim anh thật sự rung động, đừng nhớ em vì trái tim anh trống vắng nhé !
Xuống tới sân bay Thượng Hải, điện thoại báo có 1 email mới. Quá đỗi bất ngờ vì email rất dài của anh:
"Em đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong trí tưởng tượng chưa ?_ Quyển sách em vẫn hay đọc. Hì hì..."
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top