Cái chết đột ngột
Sáng hôm sau....
Tôi lim dim mắt và tỉnh dậy. Bên cạnh tôi, Changmin vẫn còn ngủ. Ôi, khuôn mặt lúc ngủ của em ấy thật cute làm sao!!!!
-Changminie, dậy đi nào
Không có tiến trả lời...
-Cưng à, dậy đi uống trà sữa nào!- Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái thằng này bình thường, chỉ cần nghe Trà sữ thôi là cho dù có ngủ say thế nào thì cũng dậy ngay cơ mà... Tôi bắt đầu thấy lo.. Không lẽ...
-Changmin, Changmin à, em dậy đi, đi uống trà sữa với hyung, YAH, dậy đi mà!- Tôi hét lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài
*FLASH BACK*
Đêm đó, sau khi Minie hỏi Chunie và thiếp đi, bỗng anh cảm thấy con tim mình đau nhói
-Hyu...ng, em đau...
Yoochun đã ngủ. Tuy nhiên, Changmin không còn đủ sức để hét lên nữa...
-Phải... đi tìm thuốc thôi....
Nhưng, xin lỗi anh, nhà Yoochun không có thuốc.
-Ông trời ơi, con phải làm sao? Con biết con phải chết, nhưng, anh ấy sẽ ra sao nếu con chết đi? Con xin ông, hãy để con sống qua đêm nay...
Hình như ông trời không nghe thấy những lời cầu xin thảm thiết của Changmin đáng thương. Tim anh ngày một đau, kèm theo đó, đầu anh cũng đau.
-H..y..u..n..g, cứu em..
Changmin cố gắng lay Yoochun dậy, nhưng sức khỏe của anh không cho phép anh lay một con người khỏe như Yoochun.
Changmin nhỏ bé và tội nghiệp khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng bắt đầu rơi..
-Hyung.., tạm..biệt..anh..
Changmin đã tạm biệt Yoochun như vậy. Và trên bầu trời cao kia, một vì sao đã đổi ngôi
*END FLASH BACK*
......
Tôi hững hờ đua tai vào ngực em. Trời ơi, sao ông nỡ mang người con yêu đi như vậy? Tại sao ông không thể cho con cái kết mà con mong muốn? Con đã làm gì sai? Em ấy đã chết, chết ngay trong vòng tay tôi, chết trong căn nhà của tôi. Tôi có tội với em...
-CHANGMIN!!!!- Tôi hét lên trong vô vọng- Tại sao ông không mang con đi cùng, tại sao?
Hay, ông cần con để thực hiện ước nguyện của Changmin, là con phải có người yêu mới?
Không, chẳng có chuyện đó đâu
Ông cũng biết rằng Changmin là tất cả với con mà..
......
Cuối cùng thì cái ngày mà tôi không mong đợi nhất đã đến
Đám tang của em...
......
-Min ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy?
Bà Shim, mẹ của em, Khóc. Tôi nghe mà nước mắt cứ chực ứa ra.
- Yoochun này, muộn rồi con về nghỉ ngơi đi. Con đã ở đây một ngày rồi.
-Đúng đấy, chú về ngủ đi, để anh ở đây được rồi- Jung Yunho, anh trai của Changmin nói nhỏ
- Mai còn phải đi học nưa- Jaejoong, người yêu của Yunho cũng khuyên tôi nên về
Gạt đi nước mắt, tôi nói khẽ:
-Dạ thôi, em sẽ xin nghỉ một ngày. Tối nay em sẽ ở đây. Mai em muốn về nơi an nghỉ của Changmin với mọi người.
-Thôi được rồi, em/con cứ ở lại
......
Sáng hôm sau. Tôi theo em về nơi đó. Mọi người cũng đi theo, nhưng, tôi chỉ cảm nhận được em- cái con người đang nằm lạnh ngắt trong quan tài kia. Mưa rơi. Gió thét. Mà tôi chẳng bận quan tâm
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top