🐥🐰Chap 2: Bí ẩn tấm hình ngoài phòng khách
Trong 1 tuần tìm kiếm không thấy chiếc hộp ấy, ngày nào Jihoon cũng buồn bã đi học đi quay và buồn bã quay về nhà. Hôm nay còn làm bài trễ, tâm trí đâu đâu, điểm kỳ này xem như tuột dốc không phanh. Đã vậy còn gặp phải bọn người Soo Hyuk thừa cơ kiếm chuyện.
- Soo Hyuk: Ôi chào thủ khoa. Mấy đứa coi dàn hàng ra cho thủ khoa đi ngang nè.
Jihoon bước đi tiếp thì bị ngã vì Soo Hyuk cản chân.
- Jihoon: Cậu làm gì thế? Tại sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?
Rảnh rỗi quá thì lo mà đi tập luyện đi.
- Soo Hyuk: Vì ghét. Vì cậu cướp mất 2 hợp đồng quảng cáo của tôi. Còn nữa, thay vì hôm ký tặng của cậu là ngày tôi quảng bá album mini của mình. Đến cái sân cậu cũng giành cho hết.
- Jihoon: Ngộ nghĩnh nhỉ. Sao cậu không xem xét lại cách làm việc thế nào mà họ không chọn cậu. Tôi đâu có năn nỉ van xin họ chọn tôi làm đại diện. Còn việc cậu nói tôi giành sân Học viện, cậu có thấy mình ngang ngược không? 4 5 cái hội trường nằm không hết ,sao cậu không đăng ký quảng bá ở đó.
- Soo Hyuk: Bởi vì cái Học Viện này cái gì tốt nhất cậu cũng được hưởng hết. Cậu đừng có tưởng viết được mấy chương sách ảo tưởng thì hay ho. **Soo Hyuk nắm cổ áo Jihoon**
- Jihoon: Bỏ tay ra khỏi áo tôi. Cậu còn là hậu bối của tôi đấy. Cậu còn chưa hoàn thành xong chương trình phổ thông. Còn tôi là sinh viên năm 2 của Học Viện này. Hội trưởng của Học Viện này. Cậu ăn nói với ai kiểu vậy thế? Ở đây là khu căn tin có 4 camera. Đánh tôi đi rồi xem năm sau cậu lên lớp nổi không? Có cái hợp đồng nào để nuốt không.
- Soo Hyuk liếc nhìn: Cậu hay lắm Jihoon. Tha cho cậu lần này. Hãy nhớ khi nào mà tôi còn học ở đây sẽ không tha cho cậu.
- Jihoon: Cậu hù dọa ai vậy. Tôi thừa biết trong học viện này nhiều người ghét tôi lắm, vì thế tôi đang cố gắng từng ngày tốt lên đây, cũng cảm ơn những người như cậu đấy. Càng ganh ghét tôi càng thành công.
- Soo Hyuk: JiHoon , cậu chờ đó. Tôi xem cậu tới đâu. Chỉ có cái danh thủ khoa nhờ 18 chương đó. Hay ho gì!
- Jihoon: Phải rồi. 1 bộ là 18 chương ,mới bán được gần 1 triệu bộ vậy thôi. Cái khu mà cậu đang học đó, tôi cũng góp phần xây dựng, nên gắng mà giữ gìn cho tốt cơ sở vật chất. Vậy nha! Bye.
Jihoon lang thang trên con phố và ghé qua 1 quán bánh ngọt ngồi ăn bánh và uống trà đào. Khoảng hơn 2 năm trước lúc chuẩn bị thi vào học viện,ngày nào Jihoon cũng ngồi đây từ sáng đến sập tối để ôn bài và viết bản thảo của "Hồi Ức". Vừa nhâm nhi chiếc bánh, Jihoon vừa đọc sách và ngắm nhìn tấm hình Kuanlin mà mình đã mang đi ép dẻo đem theo bên mình.
- Buồn quá. Bạn bè phổ thông ai cũng đi du học xa, ai cũng đi Pháp, Thụy Điển, Ý. Còn mình vẫn trung thành với Hàn Quốc. Phải chi có người thương mình giống Lai Kuanlin yêu Park Jihoon trong truyện, cùng nhau đi chơi xem phim này kia. Ơi, cũng đẹp trai mà sao ế hoài vậy. Lai Kuanlin em ra đây chơi đi...
Nhân viên của tiệm bánh đi về phía Jihoon:
- Chào cậu. Chủ tiệm tặng cậu 1 món quà, vì cậu đã thường xuyên đến đây!
- Jihoon: QUÀ? 🎁 Nhưng mà hôm nay quán có gì đó mới mẻ lắm lạ lắm, vừa trang trí lại hả?
- Nhân viên: Vâng, chỉ là 1 chút thôi, cậu chủ mới đã mua lại và thiết kế theo ý mình. Nhưng vẫn giữ nguyên góc này. Với lại lúc trước quán không có tên, bây giờ đã có cái tên rồi.
Nghe đến đây Jihoon nhìn vào menu con thỏ màu hồng.
- Panwink 2033. Cái tên này quen quen vậy nhỉ. 29+05+1999 = 23+09+2001 = 2033. Ơ. Ngày tháng năm sinh của mình mà, cũng là ngày tháng năm sinh của Kuanlin và Park Jihoon trong truyện!!! **Jihoon bất ngờ**
- Nhân viên: Không làm phiền cậu thư giãn. Tôi xin phép.
Mở món quà ra. Jihoon bật cười, là móc khóa hình 1 thúng gà rán. Trên đó có in dòng chữ Laji.
- Chủ tiệm này hẳn là fan cuồng của mình. Chắc đã đọc hết 18 chương rồi. Thật muốn biết về cậu ấy quá, có cái thúng này rồi không sợ đói nữa. Jihoon này cũng nổi tiếng không kém Park Jihoon trong truyện phải không!!!
Thanh niên ngồi cười 1 mình. Xong, gắn móc khóa vào cạnh tấm hình Kuanlin, vẻ mặt tươi tắn như ánh ban mai. Sau khi tính tiền xong ra về, Jihoon mới đứng ngắn nhìn cái tên của quán. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy. Nghĩ vậy thôi Jihoon lắc đầu rồi rời đi.
Trong đầu Jihoon bây giờ luôn suy nghĩ về lời mời hợp tác của đạo diễn Kim, ông ấy muốn chuyển thể 18 chương này thành 1 bộ phim dài tập và sẽ mở cuộc casting diễn viên phù hợp với từng vai diễn. Nhưng Jihoon chưa trả lời vội, bởi vì diễn viên cũng chỉ là diễn viên họ không thể nào lột tả được, xoáy sâu vào được từng nhân vật đó. Với Jihoon, Wanna One 1 là ở mãi trong truyện, 2 là phải có thật. Nếu phim thành công thì không nói, ngộ nhỡ có gì đó thì chẳng phải hỏng cả sự cố gắng của bao nhiêu con người và hơn hết là mất đi ý nghĩa thật sự của "Hồi Ức". Mặc khác phía công ty này cũng muốn mua bản quyền ca khúc Always mà Jihoon viết trong phần những bài hát trong truyện. Họ đồng ý chi 1 số tiền lớn, vì hiện tại thị hiếu mọi người đều đỗ dồn hết về những điều Jihoon viết vì họ đọc có cảm giác như những điều trong đấy hoàn toàn có thật. Chưa bao giờ Jihoon viết sách mà mãi chẳng thoát ra được thế này, bản phác thảo 10 thành viên còn lại trong sách size mini đã xuất bản thật chất chưa phải là bản hoàn chỉnh. Bản hoàn chỉnh size người thật còn đang trong phòng Jihoon. Đã cố vẽ nhân vật Park Jihoon trong truyện khác đi, nhưng 10 lần 100 lần, đặt bút lên Jihoon đều vẽ ra mình.
Trở về nhà, Jihoon đã mua vài lon bia, ngày mai off ở Học Viện, chỉ có đi quay vào buổi chiều, vậy nên Jihoon muốn uống chút gì đó cho dễ ngủ. Mở tivi lên xem, nhưng Jihoon vẫn cứ nhìn tấm hình Kuanlin treo trên tường.
- Kuanlin, anh rất yêu em. Đến nỗi anh không muốn chia sẻ cho ai hết, cũng không muốn tung ra ngoài. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Nào, cạn lon, không say không ngủ.
Cứ thế, Jihoon uống rất nhiều, 3 4 rồi 5 lon. Đến lon thứ 6 chuẩn bị khui thì có bàn tay ai đó giật lấy lon bia. Ngà ngà say, Jihoon ngẩng mặt lên nhìn, trong khoảng không mờ ảo ấy, 1 khuôn mặt đẹp trai xuất hiện, Jihoon ngước nhìn tấm hình thì chỉ còn nền trắng xóa.
- Uống cho lắm vô rồi mai sao mà làm việc. ..
- Jihoon: Cậu là ai mà vô nhà tôi? Báo bảo vệ khu phố ngay mới được.
- Anh có điên không? Anh vừa tỏ tình xong giờ định chối bỏ trách nhiệm à. Em là Lai Kuanlin đây!
Đang chuẩn bị bấm số bảo vệ, Jihoon giật mình khi nghe đến cái tên Lai Kuanlin, tên này còn đang bưng 1 giỏ gà rán y chang mình vẽ trên tường và giống hệt cái móc khóa vừa được chủ tiệm bánh chưa thấy mặt tặng cho.
- Jihoon: Nhất định là mơ, uống nhiều quá tâm trí mơ hồ rồi. **Jihoon ngắt mặt mình** Ây Daaa, đau. Là thật sao? Em là Lai Kuanlin.
- Kuanlin: Không sai. Là em, sao anh có thể không nhận ra em chứ. Gà của anh đây, ăn không hết thì để tủ lạnh. Còn nữa, đừng qua lại với Soo Hyuk, hắn là tên xấu xa, em không thích.
- Jihoon: Sao em có thể biết hết vậy?? Không được không được, là mình có vấn đề về thần kinh rồi. Mong chờ Lai Kuanlin xuất hiện thật quá nên vậy. Đi rửa mặt, đúng rồi đi rửa mặt thôi nào.
Vào đến nhà tắm, Jihoon mở nước rửa mặt, khi ngước lên chuẩn bị lấy khăn thì Kuanlin đưa cho.
- Jihoon: Kuanlin à... Có phải anh chết rồi không? Diêm vương cho anh được thực hiện di nguyện cuối cùng phải không?
- Kuanlin: Chết chóc gì ở đây. Em là con người bằng xương bằng thịt, em là Lai Kuanlin, còn anh là Jihoon thủ khoa học viện âm nhạc và diễn xuất.
- Jihoon: Thôi đi đi. Vô trong hình lại đi, ra đây chi vậy, rồi cái giống trong mấy bộ phim xuyên không gì đó, cuối cùng không từ mà biệt biến mất như chưa từng tồn tại.
- Kuanlin: Anh coi phim hơi nhiều rồi đó. Những bộ phim sad ending không nên xem hiểu không, dễ ảnh hưởng tâm lý. Bây giờ anh ngủ đi. Em còn phải dọn dẹp, anh bày ra quá rồi. Em thay đồ cho anh đã.
- Jihoon cười: Nhất định là mơ. Nhưng mà không muốn tỉnh, chàng trai trong mơ của anh, chàng trai bao lần anh ước bước ra hiện thực.... Zzzzzz khò khò ....
•
•
•
•
•
SÁNG HÔM SAU. Bừng tỉnh khi tiếng chuông báo thức reo. Jihoon muốn đập luôn điện thoại
- Ơi trời, hôm nay off mà, lại là mình quên chỉnh tắt báo thức. Mà khoan, tối qua mơ thấy Kuanlin đem gà cho mình. Tấm hình ngoài phòng khách.
Nói là làm, thanh niên đầu bù tóc rối phóng xuống giường chạy ra ngoài phòng khách. Nhìn lên trên tường thì tấm hình không cánh mà bay, hoàn toàn không còn gì hết. Jihoon lật tung sofa tìm xem có rớt xuống hay không.
Chợt mắt Jihoon dừng lại ở trên bàn. Bia? Bia đâu? Đêm qua 1 mớ hỗn độn đâu? Gà rán, gà rán trong tủ lạnh. Tủ lạnh. Jihoon mở tủ lạnh ra xem thì xém bật ngửa. Có 1 giỏ gà trong tủ thật.
- Ôi mẹ ơi, gà có gà thật. Người đâu? Tấm hình đâu. Có phải mình giống trong phim không, đi ra trạm xe buýt là sẽ trở lại thế giới cũ. Ok. Vậy sẽ ra trạm xe buýt. Giờ đi thay đồ. Nhưng mà tối qua ai thay đồ ngủ cho mình? LAI KUANLIN TRONG MƠ THẤY BODY MÌNH RỒI SAO???? KHÔNG PHẢI CHỨ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top