Chương 3

Tiết cuối cùng , Tuyết Lam - lới trưởng bê tập bài kiểm tra từ phong thầy cô về . Vì là bài kiểm tra hệ số 2 , mà lại là môn văn . Chẳng trách cả lớp vội vàng lên lấy bài .

Dù đoàn kết thật , nhưng lớp tôi có một tật xấu , cứ đến những lúc như này là chen nhau thừa sống thiếu chết . Tôi cũng không phải ngoại lệ , sống chết chen vào , thật lạ a , hôm nay chen vào dễ như ăn cháo . Không cần nhìn mọi người xung quanh , tôi nhanh chóng tìm và lấy bài mình .

Quay lại , đụng chúng vào ngực của một bạn nam nào đó , thật rắn chắc a . Được rồi , tôi thừa nhận tôi là một đứa sắc nữ bất chấp . Ngước lên , haha vui rồi , xong luôn . Là Quang Phong , chẳng trách tôi lại thấy cao thế .

Tôi chuồn nhanh với tâm lý , không nhìn - không nghe - không thấy .chắc cậu ta không biết người đứng trước cậu ấy là mình đâu , cả lớp đang tren nhau loạn cả lên mà . Tôi thừa nhận , tôi chỉ đang đánh lừa bộ não của mình thôi , chứ tôi chắc chắn cậu ta biết tôi đứng trước cậu ta . Rõ khổ

- Này , cậu được bao nhiêu điểm

Lâm Mộng vỗ vai tôi , hỏi

- 56 . Cậu được mấy

- haha 70 này .
Vừa nói còn vừa giơ tờ giấy kiểm tra ra trước mặt tôi . Môn văn là môn tôi tự tin nhất , mà 56 điểm . Thế này mà thi đại học thì tôi trượt là cái chắc . Hầy .

Về đến nhà , vào bếp nấu luôn một hói mì tôm trứng ăn chống đói . Lại nói , ba má tôi mặc đã không còn trẻ trung gì , thế mà ngày nào cũng đến cái hội người cao tuổi gì gì đó .

Có lần mẹ tôi còn sắm luôn cả bộ loa to đùng về chỉ để mở nhạc tập khiêu vũ để đi hội với họ . Thấy cảnh đó , Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm .

Đúng 10 giờ , tôi đã yên giấc trên chiếc giường thân yêu và đánh một giấc .

Reng ... reng .. reng

Tôi mơ màng vén  trăn ra khỏi đầu , tất nút báo thức ngủ tiếp , cứ lặp đi lặp lại hành động đấy cho đến lần thứ 4 . Tôi với tay nhìn đồng hồ . Mắt trợn tròn , toi rồi toi rồi , muộn học rồi .

Chuẩn bị một cách thần tốc , 20 phút sau tôi có mặt tại sân trường . Cổng trường sừng sững trước mặt tôi hiện đang đóng .

Tôi quay sang nhìn bác bảo vệ

- Chương Khánh Vi , lớp 11D8 ạ

Nói với môt giọng điệu cực kì chán nay . Bác bảo vệ nhìn tôi cười hiền lành

— lần thứ 3 trong tuần rồi nhé !

Tôi bước vội vào lớp. Vì tiết đầu là tiết tự học nên khá là nhàn . Nhìn đồng hồ , còn 15 phút hết tiết . Ai đó đứng trước mặt tôi , ngước lên .

Lưu Quang Phong dơ món quà màu hồng hôm qua tôi đưa cho cậu .

_ đây không phải quà của cậu !

Tôi trố mắt lên nhìn cậu ta , tất nhiên là không phải của tôi rồi .

_ là của bạn nữ lớp bên nhờ tôi gửi hộ, tôi chỉ là người giao quà thôi .

Nói ròi tôi hì hì cười với cậu .

Cậu ta tối sầm mặt , hung hăng quang hộp quà trước bàn tôi .

_ trả lại cho cậu ta

Rồi một mặt đi thẳng ra ngoài cửa. Tên điên ! Tin tôi đi , tính cậu ta thất thường cực kì , lại còn là tên mặt liệt chết tiệt.

Hết tiết , Lâm Mộng kéo tôi lên tầng thượng . Bảo là chơi cái trò Bang Bang gì đó .

Cậu ấy nhét pháo vào một góc , nói là học được ở trên mạng. Cái tình tò mò của tôi trồi dậy , cũng chạy đến xem .

Ai ngờ nó nổ rõ to , hại tôi và Lâm Mộng phải lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm . Chưa kể , còn bị phạt đứng hết cả buổi sáng .

Lê từng bước vào lớp học lấy cặp sách đi về, có lẽ bây giờ cả lớp về hết rồi  . Nào ngờ thấy bạn nữ đeo cặp hồng đang đưa quà cho Quang Phong bộ dạng bẽn lẽn.

Chỉ thấy cậu ta vẫn giữ một bản mặt lạnh tanh

_ cậu cầm quà về đi

Rồi hướng mắt đi thẳng . Có gì cũng không lên từ chối thẳng thừng như vậy chứ , nhìn xem dù sao cũng là một bộ dạng đẹp mắt.

_ Cậu đứng đây làm gì ?

_  Tôi chỉ vào lấy cặp sách thôi , không cố ý nghe lén cậu đâu .

Tôi chạy vụt vào lớp lấy cặp rồi chạy ra ngoài , tại sao tôi lại thấy bạn học nữ kia trừng mắt nhìn tôi nhỉ ?

Vừa đi trên đường , vừa đưa chân đá mấy hòn đá . Suy nghĩ viên vông .

_ cậu mỏi chân không ?

Cậu ta từ đâu nhảy ra thế này

_ tất nhiên là mỏi rồi .

Tôi nhăn mắn trả lời

_ vậy thì cố gắng đi bộ về đến nhà nhé !!

Rồi cậu ta phóng xe đạp qua tôi , vì là xe đạp địa hình nên chưa gì đã thấy bóng dáng cậu ta mất hút .

Tên chết tiết nhà cậu , còn bày ra bộ mặt hỏi han quan tâm , tôi mới không thèm đi xe của cậu .

Cậu ta đúng là khắc tinh của tôi mà , tên đáng ghét . Tôi thấy khổ thân cho các bạn học nữ bị vẻ ngoài yêu nghiệt của cậu ta là cho si mê lú lẫn . Tại sao chỉ có mình tôi biết được bản tính khó ưa xấu xa của cậu ta chứ . Thật muốn rống to với trời mà

Thiên aaaaaaa!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top