Chương 2

Vì là lớp 11 nên mọi người cũng đi học thêm khá nhiều , đặc biệt là với đứa học kém như tôi , phải học càng nhiều để bù đắp cho những ngày quăng sách vở một xó .

Cuối cùng cũng học xong , tôi thở phào nhẹ nhõm , 2 tiếng học mà cứ như 2 thế kỉ vậy , cảm thấy mình già đi cả chục tuổi . Vì thầy dạy thêm toán chính là thầy dạy trên lớp , nên phải đến quá nửa lớp đi học , mà đặc biệt là bạn học Quang khải kia a , đã đăng kí học rồi . Đáng khen ngợi !

Khi chúng tôi học xong đã là 9h tối ,may mà có Mỹ An đưa tôi về - chuẩn tomboy của 11D8 lớp tôi . 

Nó đang ngồi đi giày , tôi lao ra ôm chầm nó , thơm chụt môi cái lên má ,

- Cô nương , ta cùng nàng hồi phủ nào !!

Chỉ là kì lạ sao hôm nay Mỹ An ăn cái gì mà hình như to hơn thì phải . Vai rộng hơn , mùi thơm hơn . Tôi ôm cổ Mỹ An , quay sang , đúng lúc nó cũng quay về phía tôi , đồng tử tôi mở to , sững trong vòng 2 giây . Rồi xong luôn , tôi nhận nhầm rồi , tôi vội vàng đứng dậy . Vội vàng lấy kính cận từ túi áo đeo vào . Tôi bị cận khá nặng , mọi khi tôi thường đeo kính áp tròng , hôm nay vì muộn học nên cầm luôn kính.

Là Quang phong ,không biết trong tình huống này tôi nên cười hay nên khóc đây .

Cậu ấy nhìn tôi , mắt mở lớn . Tôi cũng nhìn cậu ấy , không khí ngoài bối rối thì chính là bối rối .

- Này , Khánh Vi , về thôi .

Tôi nheo mắt lại nhìn Mỹ An , may quá xuất hiện thật đúng lúc . Vội vàng kéo tay nó , rồi lấy xe đi về .

- Này Khánh Vi , cậu nặng quá rồi đấy

- Cậu đừng động chạm vào chỗ đau của mình  !

Bây giờ trong đầu tôi vẫn quanh quẩn cái hình ảnh ban nãy , mai đi học tính thế nào ?? Tôi vò đầu

- Cậu ngồi im đi , ngã cả lũ bây giờ

Về nhà , tôi chui liền lên chăn , tự nói thầm một mình

- không sao không sao , không cần phải nghĩ nữa , tuỳ cơ ứng biến .

Hôm sau  , tôi cố ý đến muộn hơn mọi khi , căn đúng lúc trống mới vào , để an toàn , tôi còn đi ngồi bằng cửa sau .
Chuẩn bị đến chỗ ngồi , ngay tầm mắt tôi là đôi giày thể thao xám . Ngước lên nhìn !

Tôi vội đứng dậy , phủi phủi quần , cười gượng

- haha bạn Phong à, chào buổi sáng .

Nói xong tôi nhanh chóng đi vòng qua người cậu , thật nhanh về chỗ ngồi .

Cậu ấy cũng về chỗ , chỉ là khi ngồi vào , cậu ấy ngẩng lên đúng lúc thấy tôi đang nhìn cậu ấy . Không sao , dù sao da mặt tôi cũng dầy , không ngại , không ngại.

2 tiết học trôi quá vô cùng khó khăn , tôi kéo Lâm Mộng xuống căn tin ăn sáng .

- xin chào , cậu có phải học lớp 11D8 không ?

2 cô bạn từ sau chạy ra trước mặt tôi , nói nhẹ

- đúng rồi , xin chào bạn học !!

Tôi cười cười chào lại , tôi là một đứa tưng tửng cực dễ gần , chỉ cần ra chào hỏi hay cười với tôi là tôi thiện cảm liền .

- làm phiền cậu đưa cái này cho bạn Quang Phong lớp cậu giúp mình được không ?

Vừa nói , cô bạn với chìa hộp quà hình trái tim cùng với thư tình màu hồng xinh xinh đưa cho tôi .

Tôi hết nhìn cô bạn , xong lại nhìn sang lâm mộng , đứng hơn nửa ngày mới nói

- À được rồi , để mình gửi hộ !

- Vậy , cảm ơn cậu nha

2 cô bạn ấy chào tôi rồi kéo tay nhau đi cười khúc khích. Nhận quà xong tôi mới thấy tôi ngốc , tôi đang tránh mặt cậu ấy chưa xong , bây giờ con gửi quà . Tôi lấy tay vỗ đầu " ai ya , mình đúng là ngốc mà "

Lâm Mộng quay sang nhìn tôi ,

- này cậu ăn phải cái giống gì vậy , đừng có chưng ra cái bản mặt khó ở đấy chứ !

Tôi quay sang nhìn Lâm Mộng bằng ánh mắt long lanh như cún con . Miệng cười nịnh nọt

- Bạn học Lâm Mộng à , cậu nghe hai bạn vừa nãy gửi quà cho Quang Phong rồi chứ , cậu giúp mình đưa cho cậu ấy nha

Lâm mộng nhìn tôi khó hiểu

- không phải cậu muốn làm nữ chính ngôn tình à , cậu đưa cho cậu ấy không phải có cơ hội nói chuyện sao?

- ai ya , mình cũng muốn lắm chứ , nhưng vỡ mộng rồi , hết ảo tưởng rồi

Miệng tôi mếu mếu , kể cho Lâm Mộng nghe chuyện hôm học thêm . Kết quả , cậu ấy ôm bụng cười một trận sảng khoái

- haaha , không phải chứ , cậu ôm mà lại còn hôn người ta nữa à , thật thích nha , được ăn đậu hũ miễn phí của soái ca

- cậu tha mình đi , mình đang tránh cậu ấy như tránh tà đây này , cậu gửi quà hộ mình nhá .

Tất nhiên là .... không . Haha bản cô nương sẽ yên vị ngồi xem kịch hay .

Vừa đi vào căn tin tôi vừa giữ tay áo Lâm Mộng

- Không giúp mình thật sao

- dù cậu có nói bao nhiêu đi nữa thì câu trả lời của mình vẫn là " KHÔNG "

Tôi đành ngậm đắng nuốt cay , thầm chửi Lâm Mộng 1000 lần .

Đánh chén no say ở căn tin , tôi cùng Lâm Mộng díu dít kéo tay nhau về lớp . Kì lạ , hôm nay lớp đông thật nha , không phải có chuyện gì chứ .

Kéo tay Lâm mộng nhìn vào lớp , mấy bạn nữ từ lớp khác đang vậy quanh Quang Phong , rồi quà , rồi kẹo , rồi thư , rồi hoa ,.. vân vân và mây mây . Thật là ! Lớp tôi rồi sớm muộn cũng sẽ thành trung tâm thôi , hầy .

Vào chỗ ngồi , lớp trưởng đứng lên bục giảng gõ thước

- nào các bạn , mọi người mau về lớp , trống vào giờ rồi .

Mấy bạn nữ mang vẻ mặt tiếc nuối vẫy tay tạm biệt cậu ấy . Mà ai đời thấy gái tặng hoa mà mặt lạnh tanh . Cúi xuống làm bài tập , tôi cảm thán , đúng là một tên cuồng học . Vì hôm nay thầy cô giáo họp , cho nên 2 tiết tiếp của chúng tôi là tiết tự học . Nói là tự học chứ , có mấy ai ngoan ngoãn lấy sách vở ra học đâu chứ , chắc chắn trong số đó không có tôi rồi .

Bây giờ là lúc tôi ra chiến trường đánh trận đây , liệu sẽ mang vinh quang trở về hay thấy bại thảm hại . Tôi cầm hộp quà từ trong ngăn kéo , thầm nghĩ " chắc đưa thì cậu ta cũng mặt lạnh tanh , thậm chí là không thèm ngẩng đầu lên hay nhìn đâu " mong là như vậy , tôi vuốt ngực trấn an .

Tiến gần tới chỗ cậu

- này , Quang Phong

Tôi chìa quà ra trước mặt cậu , cậu ngước lên nhìn tôi , rồi cầm lấy quà. Tôi chạy vội về chỗ , có phải hay không vừa nãy tôi gặp ảo giác nhỉ , tôi thấy cậu ấy cười , nhưng khoé miệng chỉ kéo ra rồi nhanh chóng biến mất . Ai không nhìn nhanh có lẽ không thấy . Chắc chắn tôi bị hoa mắt rồi , tin tôi đi đó là thật đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top