Trung Tâm Của Sự Chú Ý
Hôm nay, cô vẫn đi đến trường như bình thường chỉ có điều là đường đến trường,hôm nay thật kì lạ con đường này thường ngày rất vô vị nhưng hôm nay lại trở nên ấm áp lạ thường, có phải vì tối qua có ai kia đã làm cho trái tim yếu đuối của cô loạn nhịp không nhỉ. Chậm rãi bước đến trường, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra hôm qua anh có đề cập đến 1 cô gái nào đó tên Huynji, vậy rốt cuộc Hyunji là ai nhỉ ? Người yêu của anh ư, nghĩ đến đây bỗng ở ngực trái của cô cảm thấy hơi nhói.
------------------------------------------------ Dãy phân cách ----------------------------------------------------
Khi đến trường, cô thấy anh đứng trước cổng như đang chờ đợi ai đó, cô thắc mắc ai là người may mắn đến nỗi được nam thần của trường chờ đợi vậy chứ, chắc là 1 người đặc biệt nào đó và còn nữa lũ con gái hàng ngày bám lấy anh từ sân trường đến lớp học xuống cả căn tin thậm chí là cả nhà vệ sinh giờ đâu cả rồi nhỉ.
Cô vội lấy lại bình tĩnh, bước qua anh thì có cảm giác một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, định thần và quay người lại thì người đó là anh chứ không ai khác và điều quan trọng nữa là anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp, cưng chiều chứ không lạnh lùng như mọi ngày.
Daniel: Chào em, T/b.
T/b: À.. dạ... vâng chào tiền bối.
Anh nở 1 nụ cười thật tươi rồi đưa tay lên nựng má cô nói.
Daniel: Làm gì mà mặt lại đỏ lên hết vậy, em đang yêu thật đó T/b à ^_^.
Hành động đó của anh khiến nhiều người đi qua phải dừng lại để bàn tán, thế là cả cái trường bàn tán xôn xao hết cả lên, làm cô đỏ mặt nói.
T/b: Vâ..n..g em cảm ơn tiền bối (>_<). Nhưng sao tiền bối biết tên em vậy ?
Daniel: Trên Instagram của em có đấy !!
T/b: À vâng em quên mất chuyện đó.
Đợi cô nói xong anh nở nụ cười thật tươi làm cô như chết đứng, rồi nắm tay cô bước vào trường với hàng nghìn con mắt trầm trồ, tò mò đang nhìn vào hai người con người kia, chàng trai có vẻ rất hạnh phúc, còn cô gái thì lại đang rất ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt hai người dường như đang là trung tâm chú ý của cả trường luôn thì phải .
Cô cứ ngoan ngoãn cứ để anh dẫn đi vì giờ trong tâm trí cô còn vương vấn nụ cười lúc nãy của anh. Anh đưa cô lên sân thượng rồi bỗng quay lưng lại hỏi cô.
Daniel: Em đã ăn sáng chưa đấy ?
T/b: Dạ chưa em hôm nay em quên rồi.
Anh nhíu mày nhìn cô, rồi nói giọng tức giận nhưng cũng có phần cưng chiều với cô.
Daniel: Sao lại có thể bất cẩn đến vậy ? Em có biết bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày không hả?
Nói rồi anh lấy từ trong cặp mình ra một cái bánh và bắt cô phải ăn hết nó trước mặt anh.
Cô nhận cảm ơn, rồi nhận lấy nó và ăn 1 cách nhanh chóng rồi anh đưa cô 1 chai sữa dẫu.
Cô cung nhận lấy rồi ngước mặt lên hanielỏi anh.
T/b: Tiền bối không ăn sáng sao ạ ?
Daniel: Không, tôi đã ăn ở nhà rồi.
T/b: Vậy sao tiền bối lại mang theo bánh và sữa?
Daniel: Biết sao không ? Vì tôi có cảm giác hôm nay em sẽ không ăn sáng đấy. ( Anh cười tươi nói ).
Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói.
T/b: À.. dạ
Daniel: Cũng gần đến giờ đến lớp rồi đấy, em mau vào lớp đi, nhớ uống hết sữa đấy.
T/b: Vâng em nhớ rồi, tạm biệt tiền bối.
Daniel: Ukm, tạm biệt em nhé. Mà này, đừng gọi anh là tiền bối nữa nhé cứ gọi là oppa là được rồi.
T/b: À.. dạ em đi đây.
Cứ thế cô đi đến lớp với khuôn mặt đỏ như cả trái cà chua, vừa đi cô vừa nghĩ : " Sao một người như Kang Daniel oppa có thể dễ thương đến mức này nhỉ !!!!!! ^‿^ ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________________________________________________________
- Hết !!!! ❀◕ ‿ ◕❀❀◕ ‿ ◕❀❀◕ ‿ ◕❀
- Kang Đa Nheo !!!!!!! <3 <3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top