CUỘC GẶP GỠ Ở THƯ VIỆN
Hm nay em đã đi đến thư viện.
Và anh vẫn ngồi đó.
Ở hàng ghế đầu tiên
Và em lại ko thể cất lời chào anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn như mọi ngày, cô gái 16 tuổi vác cái xác nặng nhọc đến trường và cũng ko có gì thay đổi khi bọn cái gái lại vây quanh anh như thường ngày, mà cũng đúng mà nhỉ một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi như anh thì chyn đó thật bình thường. Nhưng hm nay nhìn anh trông có vẻ ko khoẻ anh đang bị bệnh sao nhìn khuôn mặt đã trắng nay còn trắng hơn của anh làm cô ko thể ko lo lắng. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh nhiều đến mức trên cả thích luôn rồi đúng nó đã trở thành tình yêu luôn rồi. Cứ thế cô bước những bước đi vô định lại phía anh để có thể nhì thấy anh rõ hơn, nhưng đời đâu như mơ để có thể lại gần anh cô còn phải vượt qua đám con gái đang bao quanh anh kìa, thấy vậy cô liền bỏ cuộc rồi bước đi vào lớp nhưng cô đâu ngờ đang có một đôi mắt đang dỗi theo từng bước đi của cô đâu.
~~~~~~~~ Dãy phân cách ~~~~~~~~
Bước vào lớp !
Vẫn như vậy cô vội đến chỗ học của mk và mọi thứ lại lặp theo trình tự của nó. Tiết 1, tiết 2 và rồi giờ ra chơi. Cô vội cất hết cặp sách, đi xuống căn tin cùng con bạn thân của mình thì lại nghe loáng thoáng đâu đó bọn con gái đồn nhau rằng.
????: Ê mài ! Hot girl trường mình đang tỏ tình với Daniel dưới sân trường kìa.
Bạn nữ đứng kế bên: Thất bại thôi mài ơi Daniel đó giờ đâu thích con gái.
Nghe vậy cô ba chân, bốn cẳng chạy như bay xuống sân trường và đúng như lời đồn của mấy cô gái đó. Phía trước giờ là một đám hỗn độn của những người thích hóng chyn họ vây quanh cặp đôi chính để coi kịch hay và rồi cô chưa kiệp định hình thì một cô gái với mái tóc nâu dài uống xoăn vội chạy ra khỏi đám đông. Hình như cô gái đó đang khóc, nhìn cố gái đó làm cô càng mất tự tin về việc tỏ tinh với anh hơn mà cũng phải thôi vì một người vừa lùn, vừa lép, nhan sắc lại tầm thường chỉ đc cái da trắng như cô thì sao xứng với anh được chứ. Bỏ qua việc đó cô ôm bụng đói quay về lớp vì thời gian xem cặp nam, nữ kia cũng mất hết giờ ăn rồi.
~~~~~~~~~ Dãy phân cách ~~~~~~~
Reng....Reng......Reng...
Thế là đã kết thức một ngày học đầy mệt mỏi và giờ cô lại phải quần quật vì đóng bài tập Hoá lớp 11 của bà cô hắc ám. Vội xuống thư viện và ập mắt cô khi vừa mở của thư viện ra là một chàng trai với mái tóc đen, làn da trắng, ngủ quan tinh xảo đang cắm cúi vào cuốn sách thiên văn học. Vì chăm chú nhìn anh mãi nên cô quên mất mình đang đứng ở cửa thư viện thì một giọng nói vang lên.
????: Bạn gì đó ơi ! Làm ơn tránh ra.
Chàng trai đó không ai khác chính là Ong Seongwoo anh là một tiền bối khoá trên cùng lớp với Daniel và cũng là bạn thân nhất của anh.
Nghe vại cô vội tránh ra cho anh bước vào xin lỗi.
T/b: Thật xin lỗi em không cố ý.
SW: Ukm không sao đâu, mà chắc em là hậu bối khối dưới phải không anh chưa từng gặp em.
T/b: Dạ vâng đúng vậy.
Anh mìn cười tạm biệt bạn rồi vội đến bàn của người con trai đang cặm cụi đọc sách kia. Thấy vậy cô cũng vội kiếm chỗ ngồi cho mình. Cô chọn chỗ phía sau anh nên chỉ có thể quan sát anh từ sau. Bỗng trong đầu cô loá ra ý nghĩ "Mình có nên đến chào hỏi anh ấy một chút không nhỉ." Nhưng ý nghĩ vội vụt tắt khi anh và cậu bạn thân của mình đứng lên và rồi khỏi thư viện.
Thế là đánh mất thêm cơ hỏi để có thể nói lời chào với anh rồi.
T/b: Haizz....
Anh vừa đi cô cũng không còn tâm trạng làm bài tập nữa, cô vội đứng lến trả sách về chỗ cũ rồi quải balô ra khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top