Chuyện nắm tay !!
Hôm nay ! Cô mệt mỏi vì những vết đánh của bọn con gái trong lớp nên cô xin Jihoon cho cô nghỉ ở nhà. Chán nản hoàn thành bữa ăn, rồi cô bước đến sofa bật TV lên xem. Bỗng bên ngoài có tiếng bấm chuông, cô đứng dậy mở cửa ra xem đó là ai. Bờ vai rộng, cao 1m8, tóc đen người đó không ai khác là anh. Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie và quần màu đen, từ trên xuống dưới của anh đều là một cây đen. Anh nở nụ cười hiền dịu nhìn cô.
Daniel: Chào buổi sáng T/b!
T/b: À dạ chào buổi sáng !
T/b: Sao anh biết được nhà em vậy?
Daniel: Anh hỏi cô bé tóc ngắn hay đi với em đấy.
* Chẳng lẽ là TaeHa không thể nào * (TaeHa là bạn thân của cô nha )
Daniel: Em định để anh đứng ở đây mãi à.
T/b: Anh vào nhà đi.
Anh bước vào nhà ngồi trên sofa, xem TV cùng cô cả hai dường như không nói gì với nhau, đột nhiên anh mở miệng hỏi cô.
Daniel: Em ở đây một mình hả T/b?
T/b: Dạ không em ở cùng anh trai nhưng anh ấy đi làm rồi.
Daniel: Vậy ư ! Còn ba mẹ em đâu ? ( Anh nhíu mày thắc mắc hỏi ? ).
T/b: Họ đã mất từ năm em 12 tuổi rồi. ( Cô cúi mặt nói ).
Daniel: Anh xin lỗi anh không nên hỏi vậy.
T/b: À dạ không sao đâu, em ổn mà chuyện đó cũng lâu lắm rồi.
Daniel: Ukm.
Thế rồi bầu không khí lại im lặng, cô thì ngượng đỏ mặt không dám nhìn anh, còn anh thì lại cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt thèm khát ( Au: Chưa gì đã vậy, thấy con gái người ta ngại không ? (─‿‿─)).
Daniel: T/b à !
T/b: Dạ
Daniel: Em đã có bạn trai chưa?
T/b: Em còn chưa biết cảm giác nắm tay con trai là như thế nào nữa cơ ( Cô cười tươi nói ). Au: Xạo quá nha bà !! ~_~.
Daniel: Thế bữa trước ai đã được anh nắm tay dắt lên sân thượng cơ.
T/b: Cái đó... là do anh tự nắm mà, em chưa được chủ động.
Daniel: Vậy tay anh nè em mau nắm đi, để anh còn trở thành người con trai đầu tiên em nắm tay.
Cô nắm bàn tay anh mỉm cười nói.
T/b: Em nắm rồi đấy nhé !
Daniel: Vậy từ nay em phải có trách nhiệm với anh đấy, không được nắm tay thằng nào khác ngoài anh đâu.
Cô đánh nhẹ vào anh.
T/b: Ở đâu ra điều luật kì lạ thế, rõ ràng anh phải là người trách nhiệm với em chứ.
Daniel: Được rồi, vậy hai ta cùng chịu trách nhiệm với nhau nhé. ( Anh cười nói ).
T/b: Vâng.
Thế là cả hai cứ thế trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về mọi chuyện mình đã trải qua, nhưng cô ít thấy anh nhắc đến ba mẹ mình vì không muốn cắt ngang câu chuyện anh đang kể nên cô im lặng và rồi cô quên mất việc đó. Họ cứ trò chuyện với nhau cho tới chiều.
Cô tiễn anh ra cửa rồi, anh bất chợt hôn vào má cô, làm cô ngượng đến đỏ cả mặt. Anh nắm lấy tay cô.
Daniel: Anh về nhé!
T/b: À..dạ anh về đi.
Daniel: Mai em nhất định phải trường đấy?
T/b: Dạ.
*Nhắc đến vụ đến trường mới nhớ hôm nay anh không đi học ư ?*.
Như hiểu được ý cô anh nói.
Daniel: Vì lo cho em nên anh mới xin phép nghỉ học đấy?
Daniel: Nên T/b đừng để anh lo lắng nữa nhé!
T/b: Vâng.
Nói rồi anh hôn lên tay cô rồi đi về, cô vừa vẩy tay với anh vừa cười, còn anh thì đi nhưng mặt thì quay lại vẫy tay chào cô.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------
- Hết !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top