BIẾN MẤT
Sáng hôm sau, bạn đến trường sớm hơn bình thường để tìm anh, đang định đến lớp của anh thì xui thay gặp cô chủ nhiệm của bạn thế là bao sự cố gắng đến sớm của bạn đã vô nghĩa khi bạn phải ngồi dưới phòng giáo viên cố nghỉ ra lý do để biện minh cho việc hôm qua nghỉ mà không xin phép làm lớp bị trừ mất mấy chục điểm, tiếng chuông báo vô học như cứu rỗi tâm hồn đang bị tra tấn của bạn, ba chân bốn cẳng chạy như bay về lớp trong sự ngỡ ngàng của các giáo viên trong căn phòng đó. Bước vào lớp trong sự ngỡ ngãng của mọi người, bạn cũng không quan tâm lắm đến ánh nhìn của họ cho đến khi nghe thấp thoáng tiếng bàn tán của đám con gái trong lớp.
???: Chời ơi!! Tin được không cô ta còn dũng cảm đến lớp à ?
???: Vẫn tự tin dát mặt đến lớp sao? Thật không tin được?
???: Nhìn cô ta kìa!! Chắc lấy lại tinh thần sau khi bị Kang Daniel đá rồi nhỉ ?
Bạn quay sang định hỏi TaeHa có chuyện gì xảy ra thì cô nàng chỉ nhẹ nhàng bảo bạn nên đi tìm Daniel để hỏi thì hơn. Cứ thế tâm trí bạn cứ như quả bon nguyên tử có thể nổ bất cứ khi nào, chỉ đợi đến giờ ra chơi bạn vội đi tìm anh, đến lớp thì bạn thấy Minhyun anh ấy bảo bạn nên xuống sân sau của trường.
Bạn vội xuống sân sau trường tìm anh thì thấy anh đang hôn một cô gái khác, bạn như muốn ngã khuỵu xuống tại chỗ, hô hấp dần chở nên khó khăn, bạn bước những bước đi vô định về phía anh, "chát" một cú tát vô thức mạnh của bạn vào mặt anh, anh chưa biết được chuyện gì đang xảy ra nhìn bạn với ánh mắt hoảng hồn rồi dần dần trở nên vô hồn lạnh lùng đến khó tả
T/b: Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em hả Daniel? Em đã đưa lần đầu của mình cho anh đấy?
Daniel: Chẳng sao cả, chẳng phải là do em quá ngốc sao, em nghỉ anh thật sự yêu em.
Daniel: Chúng ta chia tay đi !!! Anh mệt mỏi khi phải giả vờ yêu em rồi.
T/b: Được nếu anh đã mệt mỏi vậy rồi thì chúng ta chia tay đi.
Sau hôm đó, bạn và anh không gặp nhau nữa, không còn những dòng tin nhắn chứa đầy sự yêu thương từ anh vào những đêm tối, không còn được nghe anh gọi tên, không còn được nhìn thấy bóng hình thân quen anh nữa thường xuyên nữa, bạn trở lại với tư cách là một người yêu đơn phương anh, bạn trở lại thành người đơn phương nhìn anh cuời với người khác, đơn phương nhìn anh hạnh phúc bên người khác, đơn phương từ xa nhìn anh ngắm những cây cổ thụ lâu năm trước cổng trường vào nhìn lúc đó trong anh thật lạ không còn là chàng trai có luôn nụ cười ấm áp với bất kì ai nữa mà là con người trầm tình ánh mắt của anh trong thật buồn, đôi khi trong lúc ngắm nhìn những cái cây lâu năm đó anh nở một nụ cười thật chua chát, thật bi thương.
Những ngày như thế cứ trôi đi, vẫn là anh phía trước bạn âm thầm phía sau dõi theo anh và rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp, hôm ấy anh nhìn rạng rỡ hơn bình thường, mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp anh vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh, rồi lại lặng lẽ đứng nhìn họ chụp hình cùng gia đình, anh trông lúc đó thật cô đơn khi gia đình mình không xuất hiện trong buổi lễ quan trọng đó.
Chờ một chút đã, anh nhận ra bạn rồi ánh mắt hai người giao nhau khi anh xoay người lại, trái tim bạn như lỡ một nhịp trong khoảnh khắc như là lần đầu bạn nhìn thấy anh, anh tiến tới nở một nụ cười mỉm với bạn, rồi hai người lướt qua nhau như người lạ chẳng hơn cũng chẳng kém như chẳng từng gặp gỡ. Anh cứ thế đi mất, anh bước đi xa dần rồi đần khuất khỏi tầm mắt của bạn,nhưng anh đâu hay anh đã đánh rơi không chỉ một mình mà anh còn đánh rơi một sinh linh quý giá nữa.
_____________________________________________________
-Các cậu à !!! Chỉ còn ngày mai nữa thôi, điều chúng ta lo sợ nhất sắp xảy ra rồi, hãy cùng vui nốt hôm nay nhé !!! Mai chúng ta sẽ khóc là ngày mai chứ không phải hôm nay !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top