Chương 1: Thời áo trắng

Nghe tên chương vậy thôi, chứ khi trưởng thành rồi tôi vẫn hay mặc áo trắng thôi ^^
Bắt đầu nào~~~
"Tớ nhớ cậu thật đấy..."
Cậu chàng đó đã nói với tôi vậy đó. Một chàng trai giàu năng lượng và có nụ cười tỏa nắng, không biết từ khi nào mà hình bóng đó đã khắc trong tim tôi rồi.
Rung động, tim tôi đã rung lên nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Không biết là hồi đó tính cách như vậy. Nếu đổi lại bây giờ thì không thoát khỏi tay rồi...
Kể từ ngày đó, tôi thấy cậu ấy sẽ nhìn lâu hơn 1 chút, nghe tên cậu ấy sẽ bối rối, trong khuôn viên sẽ vô thức đưa mắt tìm kiếm. Các trận bóng, khuôn mặt rạng rỡ mặc người đẫm mồ hôi.
Hè năm đó, chúng tôi tốt nghiệp c2, mỗi người có lựa chọn riêng. Tôi là đứa đi riêng 1 đường, xa nhà xa các bạn luôn. Tất nhiên cũng xa người ấy rồi. Ảnh chụp khi tốt nghiệp coi là ảnh chụp chung duy nhất của 2 đứa luôn.
C3! Môi trường xa lạ, tôi gồng mình trải qua nó, nhưng tuyệt không quên nụ cười kia. Nhủ lòng tốt nghiệp đi, chúng tôi sẽ gặp lại.
Đôi khi, chúng tôi sẽ gặp nhau khi đi học, tôi mỉm cười, cậu ấy mỉm cười và ngày hôm đó thật là thoải mái.
Khi Tết đến, tôi cũng đã trưởng thành hơn rồi, không rụt rè nữa. Ngắm cậu ấy thật lâu, làm điều khiến cậu ấy chú ý.
Năm cuối c3, muốn cậu ấy biết tình cảm của mình quá đi thôi! Suy nghĩ đó không thể ngừng cho đến khi haizz tạm thời vậy đã...
Băng qua kì thi đại học khá khắc nghiệt do thời tiết đi. Tôi chọn một trường sư phạm, cậu ấy chọn một trường quân đội. Tôi đậu, cậu ấy trượt.
Năm nhất đại học, trong lòng tôi vẫn là cậu ấy. Khi cậu ấy tròn 18t, tôi đăng tus chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Mọi người đều biết tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy thì không...
Rồi ngày đó đã đến, tôi nhắn tin cùng gọi điện tỏ tình với cậu ấy. Trùng hợp người nghe máy là em trai cậu ấy. Cho đến khi gặp được cậu ấy, mọi chuyện lại khác.
Cậu ấy biết được tình cảm của tôi rồi! Và cũng từ chối tôi rồi ~~~
Cậu ấy cần ôn thi lại, tôi chúc cậu học thật tốt và đạt được mơ ước của mình.
Buồn, cảm giác lúc đó là vậy! Cậu ấy từ chối nhưng vẫn ngọt ngào và ân cần vậy. Điều đó thật phiền, khiến tôi không thể ngừng nhớ về cậu ấy.
Đặt ra các giới hạn, cậu ấy phá vỡ hết cả. Cho đến khi, tôi gặp chàng trai đó, tôi tạm biệt tình đơn phương của minh...
Hiện tại, cậu ấy đã sắp trở thành chàng lính hải quân rồi. Chúng tôi đã thoải mái nói chuyện xưa cùng nhau.
Như vậy, tình đầu của tôi như vậy đó, chàng trai năm xưa đã trưởng thành, rắn rỏi và nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng tôi không còn bị có cuốn đi nữa rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: