CHƯƠNG 3: Thiên duyên đã định

Sau khi vào làm việc ở công ty phiên dịch thì công ty đó đã ký hợp đồng dài hạn với 1 công ty. Nhưng công ty kiến trúc đó tổng giám đốc là 2 anh em cô gái đã gặp lúc làm việc ở quán cà phê. Nhưng cô vẫn cho là cậu em là tài xế. Do cô là sinh viên nên việc phiên dịch tiếng anh dành cho không ai khác ngoài cô. Giám đốc công ty của cô hỏi: "Cô có biết nhiều về từ vựng trong xây dựng không?". Cô bối rối trả lời: "Tôi chỉ biết chút ít..". Nghe vậy, giám đốc liền bảo cô vào thư viện mượn quyển sách từ vựng về kiến trúc. Sau khi làm việc xong cô vội chạy đến thư viện của trường nhưng họ bảo là đã cho người khác mượn. Cô vội chạy đến tất cả các thư viện nhưng đều không có. May thay, thư viện mà cô đang đứng trước cửa lại có quyển sách ấy. Ôi! Nhưng quyển sách lại nằm ngăn thứ 3 của kệ. Cô với lấy quyển sách nhưng do chiều cao có giới hạn nên không lấy được. Vô tình cậu ấy xuất hiện và lấy quyển sách. Cô chưa hiểu câu chuyện nhưng cô lầm tưởng cậu lấy giúp cô với vẻ mặt hồi hộp cô nói cảm ơn. Câu trơ mắt nhìn và bối rối hỏi: "Cảm ơn về việc gì vậy??" rồi nói tiếp: "Quyển sách này tôi cũng muốn mượn". Cô ấy nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và nói: " Làm ơn nhường nó cho tôi, tôi đang cần gấp do tôi không hiểu nhiều về từ vựng kiến trúc nên xin anh nhường cho tôi!". Sau đó cô giới thiệu cho cậu quyển sách khác. Cậu ấy bảo mình cũng cần quyển sách ấy tại sao phải nhường cho cô gái. Cô nói: " Lady firs". Cậu lắc đầu và nói lí do đó không khả thi. Cô lại nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi mong anh nhường nó cho tôi xem như qà sinh nhật". Cậu cười và đưa quyển sách cho cô và bảo: "Để tôi trả tiền xem như tôi tặng cô". Ra đến quầy tính tiền xong, cô cầm 1 cây bút và bảo cậu kí tên vào để mỗi khi mở quyển sách ra thì nhớ đến người đã tặng sách cho mình. Anh mỉm cười rồi kí cho cô, cô nhìn vào chữ nhưng không biết anh tên gì. Cậu ra khỏi đó vẻ mặt cô trông rất hối hận vì cậu ấy bị tật. Ngày hôm sau, cô được điều đến công ty cô lại gặp cậu cô cứ nghĩ tại sao cậu lại được làm tài xế của công ty lớn như vậy. Đến lúc, cô nghe tiếng gọi "Tống giám đốc" thì cô ngỡ ngàng và nghĩ mình đã sai. Cậu thấy cô là người thông thạo ngôn ngữ ở đất nước này nên cậu mời cô làm giáo viên dạy cho cậu. Cô cười ngượng, gật đầu. Cậu hẹn cô 9h sáng ở thư viện trường cô đang học. Sang hôm sau, cậu đến nhưng do không có thẻ nên không được vào vô tình cậu gặp được bạn của cô mà người ấy cũng thích anh nên đã nói là cô gái có hẹn với bạn khác rồi. Cậu về với vẻ mặt ủ rủ. Khoảng 11h cậu gọi nhưng cô không bắt máy. Nhưng vào lúc 3h(pm) thì cô gọi và nói rằng mình mình bạn đi làm việc của công ty. Lúc 3h có 1 buổi triển lãm tranh cô đến đó phiên dịch cho 1 người khách nước ngoài. Vô tình lúc ấy cậu cũng mời đến tham quan. 2 người gặp nhau, anh giám đốc giới thiệu 2 người làm quen nhưng anh ta dường như chưa biết họ đã quen biết nhau trước đó, rồi anh giám đốc đi trò chuyện với khách hàng. Đứng trước cậu cô ấy e ngại rồi bảo: "Tôi đi lấy thức ăn đây" (buổi triển lãm có tiệc). Vào lúc đó, 2 người dường như đã thích nhau. Cậu cười mĩm. Sau đó, tất cả mọi người đều đứng trước 1 bức tranh vẽ về nội quan trong cơ thể khi cô nhìn vào bức tranh chứng bệnh sợ máu của cô lại tái phát sau đó cô ngất đi. Anh giám đốc và cậu ấy đều hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện. Từ đó, cậu thích chuyển sang yêu vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Cô ấy trong cơn mê cũng đã nhìn thấy bóng của cậu rồi cô cười nhẹ.......
                CHƯƠNG 4 sẽ mang lại nhiều thú vị nỗi buồn cả niềm vui.......
            Cảm ơn mọi người đã đọc mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu của mình...❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top