Chương 2: Người bạn mới quen

- Mình là Ngọc Băng.

Gương mặt của cô thật đẹp với làn da trắng tuyết, mắt cô có hai mí, lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt màu nâu nhạt khiến cho ai nhìn vào cũng không thể nhìn ra được cảm xúc của cô, thật bí ẩn như dòng xoáy cuốn ánh nhìn của người ta vào trong mà không thể nào dứt ra được, đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả cherry ẩn giấu đằng sau là hàm răng trắng tinh, hai bên miệng ẩn ẩn hai xoáy lê nhỏ. Cô thực sự giống như một tiểu thiên thần, khiến tim cậu hẫng mất một nhịp.

Băng nhìn Hạo, cậu là người con trai đầu tiên chủ động kết bạn với cô từ trước đến nay. Cậu khiến cô cảm thấy mình dường như không còn lẻ loi trong lớp nữa. Trực giác của cô cho biết cô có thể tin tưởng con người này. Hảo cảm của cô đối với cậu bạn mới quen này cũng từ từ dâng lên.

Sau khi vào năm học, mỗi ngày họ đều vui vẻ cùng nhau học tập. Băng, Hạo và cả Ngân nữa đều rất thông minh, dần dần họ cùng một vài người bạn khác trở thành những học sinh ưu tú nhất trong lớp. Chính vì học lực không chênh nhiều nên mọi người thường hay thảo luận rất sôi nổi với nhau. Nhờ Hạo mà Băng mới có thể tự tin nói chuyện với các bạn trong lớp hơn. Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập. Hạo cũng là một chàng trai vừa học giỏi lại vừa đẹp trai nên nữ sinh trong khối thường xuyên vây quanh mỗi khi nhìn thấy cậu. Điều này cũng là chủ đề nói chuyện của Băng và Lan Chi vì Chi cũng khá thích Hạo. Nhưng Băng không mấy để tâm đến những việc như vậy. Cô còn đang phải lo lắng về kì thi khảo sát học kì sắp tới.

Ngày thi học kì, các học sinh được sắp xếp thứ tự số báo danh và phòng thi theo bảng chữ cái. Nhưng vì số học sinh khá đông nên trong phòng thi của Băng chẳng có ai quen cả. Trước khi vào thi, Lan Chi còn nước mắt lưng tròng khóc nháo một trận vì không được cùng phòng thi với Băng, bị cô lườm cho một trận nên mới im lặng ngoan ngoãn về phòng thi của mình. Trong giờ thi, Băng vừa kết thúc bài làm của mình thì đột nhiên nghe thấy có người gọi khẽ " Ngọc Băng ". Cô quay đầu thì bắt gặp một cậu bạn đang gọi mình, người này khá quen, hình như cùng lớp với cô nhưng cô không biết tên. Cậu ta viết gì đó vào nháp rồi giơ lên đủ để mình cô nhìn thấy.

" Cậu làm bài xong chưa?"

Cô hơi ngạc nhiên vì người này bình thường không nói chuyện với cô nhưng giờ lại quan tâm đến cô. Cậu ta cũng là một trong số nhưỡng học sinh ưu tú, không cần cô phải giúp đỡ. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Băng vẫn viết trả lời lại

" Mình làm xong rồi "

Cậu bạn kia thấy vậy thì lại viết vào nháp

" Chúng ta trao đổi đáp án được không? "

Băng rất bất ngờ, cô cảm thấy không quen với việc trao đổi đáp án với người khác nhưng rồi cô cũng đồng ý. Sau khi ra khỏi phòng thi, bằng một cách kì diệu nào đó, hai người trở thành bạn của nhau.

Từ lúc đó, nghiễm nhiên Băng trở nên thân thiết với cậu bạn kia hơn. Cô đã chú ý đến cậu và biết tên của cậu là Duy Vũ. Mỗi giờ học, Vũ lại quay xuống nhìn cô rồi mỉm cười, cô cũng mỉm cười đáp lại cậu. Hai người họ *tình qua ý lại* không hề hay biết luôn có một người để ý đến hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top