Chap 9: Gắn kết bạn thân

Những ngày học ở trường cấp hai đã trở nên bình lặng với cả Băng và Hạo kể từ ngày đó. Hai người không nói chuyện với nhau, hễ gặp nhau là lại tránh mặt nhau khiến cho cả lớp và giáo viên chủ nhiệm khi nào cũng phải đau đầu với việc chia hoạt động nhóm. Tuy Băng đã không còn quá mức buồn bã nữa bởi vì bên cạnh cô luôn có hai con người lúc nào cũng ầm ĩ làm cô không thể nghĩ gì được

- Băng, dạo này cậu làm sao vậy? Đang thất tình hả? - thấy cô ngồi bần thần, Vũ lên tiếng hỏi

- Thất tình gì mà thất tình, Băng không có giống như cậu, suốt ngày bị người ta đá - Chi phản bác

- Hứ, cậu thì sao hả? Con trai chẳng ai thèm ngó

- Uk, thì sao? Tôi đâu có cần người ta thích mình đâu

- Cậu... - Vũ cứng họng

- Thôi được rồi, hai cậu im lặng đi. Mình đau đầu lắm rồi - Băng lên tiếng đánh tan mùi thuốc súng giữa hai người họ

- Mình xin lỗi - đồng thanh

Băng lạnh lùng bỏ đi. Bước vào lớp, cảnh tượng trước mắt cô làm cô ngỡ ngàng. Hạo đang nắm tay Hạnh Ngân đi ra cửa lớp. Cô bước sang một bên nhường đường cho họ theo bản năng. Cô nghĩ thầm: "Buồn bã gì chứ? Hạo không thích mình thì tại sao phải bám lấy? Mình và cậu ấy dù gì cũng không là gì cả, cũng không đến lượt mình quản chuyện của cậu ấy. Chỉ cần cậu vui vẻ là đủ rồi". Vậy là cô tự an ủi mình rồi về chỗ ngồi. Còn Hạo nhìn thấy cô tránh đường cho mình, mặt không biểu cảm thì rất đau lòng nhưng cũng không​ làm gì được

Đang trong giờ học đột nhiên Vũ quay xuống thì thầm vào tai Băng: "Tan học cậu giúp mình một chút được không? Hôm nay mình sẽ tỏ tình với Chi" "Ukm". Băng đồng ý vì cô đã biết sẵn, hai người này khi nào gặp mình cô cũng luôn nói về người kia không thôi, còn có lần họ thổ lộ với cô rằng họ thích nhau nhưng cô không nói ra, cô muốn đợi đến ngày hôm nay.

Tan học....

Băng và Vũ đứng trên sân thượng của trường trang trí để chuẩn bị cho màn tỏ tình lãng mạn dưới ánh nến của cặp đôi oan gia Vũ-Chi. Thật may là Lâm gia cũng giúp đỡ cho trường rất nhiều(Lâm gia ko liên quan đến Lâm Nhật Quang nha) nên bác bảo vệ mới cho hai người mượn sân thượng với lí do để học nhóm. Khi mọi việc đã đâu vào đó, Băng gọi Chi lên sân thượng(vì Băng nói Chi đợi mình cùng về). Hai nhân vật chính đã đứng trên sân thượng tràn ngập ánh nến, Băng đứng sau cánh cửa ngắm toàn cảnh. Vũ đứng quay lưng về phía Chi, sau khi bị Chi mắng một tràng thì quay đầu nhìn cô mỉm cười. Những quả bóng bay hình trái tim từ đâu bay lên trời, thật khiến cho người ta phải động lòng

- Mình thích cậu. Làm bạn gái mình nhé! - Vũ cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tim

- Mình... Mình không đồng ý

- Hả?! - Vũ hoảng hốt xen lẫn đau lòng nhưng Băng vẫn chờ đợi vì cô biết Chi cũng thích Vũ. Và quả nhiên...

- Mình không thích làm bạn gái của cậu. Nhưng mình có thể làm vợ tương lai của cậu không? - Chi nói một cách thản nhiên rồi mỉm cười nhìn cậu

Câu nói của​ cô làm Vũ suýt rớt tim, cậu vừa mừng vừa xúc động, vươn tay ôm cô vào lòng

- Mình sẽ để cậu làm vợ mình cả đời, sẽ không bao giờ làm cậu phải đau khổ. Mình hứa!

Chi và Vũ ôm nhau thật hạnh phúc, chắc chắn trong tương lai họ cũng sẽ hạnh phúc như vậy

Hai người yêu nhau đã đến được với nhau làm Băng bất giác nở nụ cười. Cuối cùng bạn của cô cũng được hạnh phúc. Cô quay người rời đi, thầm chúc phúc cho hai người bạn đã thân thiết với cô. Nhưng cô lại không nhìn thấy một người đã đứng trong một góc và nhìn thấy tất cả những vẻ mặt của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top