Chap 15: Gặp lại nhau

Chú ý: Như đã nói ở mấy tập trước, tên tiếng anh của các nhân vật là
Hạo: Junior
Băng: Sandy
Chi: Mary
Vũ: Peter
Phong: Dustin
Từ bây giờ, ta sẽ dùng tên tiếng anh của các nhân vật để tránh nhầm lẫn nha.
À, vì thấy ai cũng có couple mà Anna thì cô đơn (ôi, c Anna cụa ta TT) nên ta sẽ thêm một nhân vật mới là bạn thân của Hạo và Vũ, tên là Jack a.
______________action_____________
Những ngày tháng học cấp 3 của Sandy và Junior vẫn rất bình thường. Sandy mỗi ngày đi học về sẽ mở Facebook ra và nhắn tin với bạn bè, nhiều lần sẽ vô tình vào trang của ai đó xem tin tức mỗi ngày của người đó. Còn Junior tuy không thể nhớ lại nhưng đêm nào cậu cũng sẽ nằm mơ thấy một người con gái nhí nhảnh, đáng yêu, hay giúp đỡ mọi người và cũng thường xuyên ngồi một mình lặng lẽ nhìn ra một nơi xa xôi nào đó. Dù cậu có tới gần cũng không thể nào thấy rõ gương mặt của cô gái ấy. Nhiều lần cậu kể với Peter nhưng Peter cũng chỉ biết thở dài cho qua vì cậu biết phải để Junior tự mình nhớ lại thì sẽ tốt hơn. Mary và Peter cũng thường xuyên liên lạc nên cậu biết Sandy có hôn ước với Dustin. Chỉ mong Junior nhanh nhớ lại để dành lại hạnh phúc cho mình. Nhìn hai người bạn thân của mình buồn, cậu cũng không cảm thấy vui.
____________dải phân cách thời gian học cấp 3________
- Oa, mệt quá đi! - Sandy vừa đi vừa vươn vai, cô và ba người bạn của mình vừa vào đại học đã nhận được thư mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh hội đồng thanh niên ở New York. Trường đại học cô đang học là trường đại học Oxford nổi tiếng nhất nước, vừa hay bọn cô lại là những học sinh có điểm số đạt trên mức điểm chuẩn được tuyển thẳng vào học nên hội đồng nhà trường đã chọn họ làm học sinh đại diện  của Anh Quốc.
- Cậu không sao chứ? Mới một buổi học mà đã mệt vậy rồi sao? - Dustin từ sau đi tới hỏi thăm cô.
- Dustin à, cậu đâu phải không biết. Mới vào học mà Sandy đã bị gọi tới tấp, hết làm những nhiệm vụ của Trưởng ban rồi lại phải vào phòng hội đồng trường nhận thư mời. Haizz, làm thủ khoa, điểm cao nhất khối cũng thật khổ. - Anna vẫn nói nhiều như vậy. Sandy là Trưởng ban Khoa Kinh Tế - Ngoại Thương vì cô đc điểm cao nhất, hai người kia đứng hạng hai. Còn Mary là Trưởng ban Khoa Xã Hội.
- Anna, cậu thiên vị nha. Mình cũng mệt đây này. - Mary đi đến nắm tay Anna, nũng nịu nói.
Sandy nãy giờ lo ngáp ngắn ngáp dài thì cũng quay lại nói với ba đứa bạn thân của mình
- Thôi mà, mình ổn. Mọi người về nhà chuẩn bị ngày mai lên máy bay nữa.
Vậy là cả bốn người cùng trở về nhà để ngày mai xuất phát sang đất nước Mỹ xinh đẹp ^^. Sáng hôm sau, bốn người đã lên máy bay đi đến New York. Vừa đáp xuống máy bay là họ đã phải tới chỗ họp ngay (nơi nào thì ta quên r).
_____________________________________
Tại trường đại học Massachusetts Institute Of Technology, New York. Đó là trường đại học mà Junior, Jack và Peter đang theo học. Họ cũng may mắn được chọn làm học sinh đại diện để tham gia Hội nghị thượng đỉnh hội đồng thanh niên, họ đang sắp xếp để đến nơi họp.
Hội trường rộng lớn, mỗi khu vực đều dành riêng cho học sinh đại diện của mỗi quốc gia. Và đương nhiên, khu vực của Anh Quốc và Hoa Kì cũng được chia ra và khá gần nhau, đủ để Sandy nhìn thấy ai đó. Buổi họp kéo dài hơn 2 tiếng khiến cho cả hội trường đều thấm mệt. Sau khi họp xong, có một buổi tiệc giao lưu giữa học sinh các nước. Vừa bắt đầu bữa tiệc, Peter đã kéo Junior và Jack đến chỗ của bốn người kia.
Junior vừa nhìn thấy Sandy, một cảm giác quen thuộc ập đến, tim lại như bị bóp nghẹt đến khó thở nhưng cậu vẫn không biết lí do là gì. Mary vừa nhìn thấy họ đi đến thì liền hô lớn:
- Peter, bên này nè. - rồi cô cũng kéo ba người đang ngơ ngác kia đi tới chỗ họ.
- "Là Gia Hạo sao? Cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy mình? Cậu ấy còn ghét mình không? Mình phải phản ứng như thế nào đây?" - Sandy bối rối với nhiều suy nghĩ trong đầu, cô vừa cảm thấy vui vì được gặp lại người mình thích, lại vừa buồn vì sợ cậu vẫn còn ghét mình. Nhưng suy nghĩ của cô bị cắt ngang:
- Chào Chi, à quên, Mary. Đây là bạn của cậu hả? - Junior nở nụ cười hỏi Mary, cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu khi bỏ qua cô bạn bên cạnh.
- À,..... ừ - Mary nhìn qua chỗ Sandy, thấy cô hơi buồn nhưng biết sao được, Junior đang mất trí nhớ mà.
- Chào mọi người, tớ là Junior, học sinh của nước Mỹ.- Junior đi đến bắt tay với họ
- Hi, tớ là Anna.
- Gọi tớ là Dustin.
- Chào cậu, tớ là Sandy. Bọn tớ tới từ nước Anh. - "Cậu ấy quên mình rồi? Không sao, quên rồi thì tốt chứ sao. Ít ra còn hơn là cậu ấy nhớ mà lại ghét mình" - Sandy rất buồn, rất khó chịu khi thấy cậu quên mất mình nhưng cô vẫn cố nở nụ cười bắt tay với cậu.
- Ây, quên tôi rồi kìa. Chào các cậu, tớ là Jack, bạn thân cũng là bạn cùng lớp của Junior và Peter. - Jack đi đến vỗ vai Junior.
Giới thiệu xong, họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Phần lớn là Peter và Mary nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Jack cũng bắt chuyện với Anna nhưng còn ba người kia thì cứ im lặng như vậy, mỗi người một suy nghĩ không biết nói gì.
Dustin nãy giờ nhìn Sandy, không nói cậu cũng biết, ánh mắt của Sandy khi nhìn Junior có chút buồn. Có lẽ họ quen nhau chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top