Chap 13: Người bạn thân trên mạng

Dạo này cảm hứng của e lúc thì dồi dào, lúc thì tụt dốc làm e rất khổ sở. Có ai có thể giúp e ko ạ? E vẫn sẽ viết nhưng còn phải xem tâm trạng thế nào đã

________________________________________________

Băng nhìn vào dòng tin nhắn một cách khó hiểu. Người này là ai, sao lại biết tên của cô? Chẳng lẽ cô quen biết người này sao? Nhưng khi nhìn vào người gửi cô lại càng khó hiểu hơn, người này không những nói những câu kì lạ, mà còn không để tên. Cô lập tức hồi âm

- " Xin chào, cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? "

- " Cậu không cần phải biết tại sao tôi biết cậu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Phong. Chắc cậu đã biết tôi là ai rồi chứ? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi nên chúng ta làm bạn nhé. Được không? "

Cô nhìn tin nhắn vừa gửi đến có chút ngạc nhiên. Hàn Phong? Cái tên này ai mà không biết chứ? Nhưng tại sao tên này lại muốn làm bạn với cô?

- " Hàn Phong? Không lẽ cậu là thiếu gia của Hàn Gia, cũng là một đại minh tinh nổi tiếng khắp thế giới? "

- " Đúng vậy. Không ngờ đại tiểu thư của Hạ Gia lại có thể biết đến tôi. Thật vinh hạnh! "

- " Không có gì. Làm bạn cũng được thôi nhưng sao cậu lại muốn làm bạn với tôi??? "

- " Bởi vì... cậu rất đặc biệt "

Băng nhìn dòng tin nhắn nở một nụ cười, có chút cay đắng. " Đặc biệt sao? ". Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, lòng lại nhớ đến một ai đó.

_________Dòng thời gian theo kí ức của Băng__________

Trong một giờ thể dục, Băng ngã bị thương, Hạo xin phép thầy dạy thể dục đưa Băng vào phòng y tế. Trong phòng y tế đầy mùi thuốc sát trùng, Băng cúi xuống nhìn Hạo đang nhẹ nhàng xử lí vết thương cho mình, cô chợt hỏi:

- Hạo này, tại sao cậu lại quan tâm đến mình nhiều vậy?

- Ukm,... tại vì.... cậu rất đặc biệt!

_______quay trở lại____________

Một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của Băng. Cứ thế một giọt rồi lại một giọt, nước mắt của cô cứ rơi, chẳng thể nào ngừng lại được.

Cùng lúc đó, ở một nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu, cũng đang có một người đang ngắm trăng và nhớ về những kỉ niệm của cậu và Băng. Chợt có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Hạo làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Gia Hân - đứa em gái nhỏ bé của cậu.

- Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ? Sao mặt anh lại ướt vậy? Ai làm anh trai của em khóc? Em sẽ bảo vệ anh, không để ai bắt nạt anh, anh đừng khóc nữa nha.

- Em gái của anh ngoan lắm. Anh không có khóc, chỉ là anh vừa mới rửa mặt nên mặt hơi ướt thôi- Hạo cầm lấy cái khăn bông bên cạnh lau mặt rồi xoa đầu em

- Ngoan, anh đưa em vào nhà, ngoài này gió nhiều, em sẽ bị ốm mất. Vào nhà ngủ thôi, anh sẽ ru em ngủ.

- Được ạ- Gia Hân ngoan ngoãn theo anh trai đi vào nhà

__________trở lại với chị Băng của chúng ta___________

Ngày tháng dần trôi, Băng và Hàn Phong thường xuyên nhắn tin với nhau, họ ngày càng trở nên thân thiết hơn và trở thành bạn thân. Băng thường kể với Phong những chuyện vui buồn trong ngày nhưng dù nói chuyện với cậu hay với ai, cô cũng không bao giờ nhắc đến những chuyện ở Việt Nam. Đến ngày khai giảng năm học mới, Băng cùng Anna đến trường bắt đầu cho năm học cuối cấp. Cô bất ngờ khi Hàn Phong cũng học ở đây, ba người trở thành bạn thân của nhau. Còn Hạo, khi cậu bắt đầu năm học mới, cậu lại nhớ đến Băng. Vì vậy, cậu đã quyết định ở bên cạnh Hạnh Ngân để quên đi những kỉ niệm về Băng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top