Chap 12: Tin nhắn lạ

Hi mọi người, e đã thi xong, cũng đã đi chơi về và trở lại rồi, e sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này nhưng có một vấn đề. Sau khi thi xong, e đã bị tịch thu máy nên ko thể ra chap thường xuyên đc. Vì vậy, mong mọi người thông cảm ạ.

À, xin nói thêm một số chi tiết. Tên tiếng anh của các nhân vật là

Băng: Sandy

Hạo : Junior

Vũ : Peter

Chi : Mary

__________________________________________________

Sau khi Băng đi vào nơi soát vé, Hạo ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô đang đi xa dần

" Xin lỗi Băng Ngọc, hy vọng sau này cậu có thể sống tốt hơn và mình sẽ có thể gặp lại cậu. Nhất định là thế. "

Nhìn máy bay cất cánh mang người con gái cậu đã thầm yêu đi xa, Hạo lại quay lưng trở về nhà. Và khi về đến nhà, cậu đã gặp lại người bố đã xa cậu bấy lâu để đi công tác nước ngoài

- Bố, bố về rồi. - cậu mừng rỡ khi nhìn thấy bố

Ông Từ Gia Tuấn - bố Gia Hạo mỉm cười với con trai

- Ừ, bố về rồi đây. Con có nhớ bố không?

- Con rất nhớ bố. À, mẹ và em gái con cũng rất nhớ bố.

- Ừ, Hạo này.

- Dạ?

- Bố nghĩ sau khi học xong lớp 9 con sẽ được sang New York học để thuận tiện cho việc tiếp nhận tập đoàn Từ gia sau này.

- ...vâng ạ - " Ra nước ngoài sao? Nhưng là New York, đâu phải London đâu chứ. Mình sẽ không được gặp lại Ngọc Băng rồi. "

_________________________________

Trong khi Hạo đang buồn vì không thể gặp Băng thì chuyến bay từ Hà Nội đến London cũng đã hạ cánh ở sân bay London Heathrow, Ngọc Băng vừa bước xuống khỏi máy bay thì từ đâu bay ra một thân ảnh nhỏ bé, à không là hai mới đúng, đè lên người cô. Phải cố gắng lắm cô mới giữ được thăng bằng và định hình hai tên thủ phạm làm mình suýt ngã

- Chị ơi, chị về rồi ^^ (Thực ra là nói bằng tiếng anh nhưng au ngu anh nên viết tiếng việt cho chắc) - Hoá ra thân ảnh nhỏ bé kia là thằng em trai lém lỉnh của cô, năm nay lên lớp 5. Quay lại với cái thân lớn kia nào...

- Sandy, nhớ cậu quá! Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Mary có khoẻ không vậy? Khi nào thì cậu ấy sang đây chơi với bọn mình - Oh, là Anna - người bạn thân ở Anh của Băng. Băng có rất nhiều bạn thân ở khắp thế giới vì lúc nhỏ cô thường cùng bố mẹ đi khắp mọi đất nước để làm việc (hồi đó quá nhỏ để sống một mình trong nhà và bố mẹ cũng muốn cho con gái mình đi học hỏi thêm). Và dường như tất cả họ đều rất thân với nhau

- Ukm, chị về rồi, em trai. Em có nhớ chị không?

- Nhớ ạ, chị có nhớ em không ạ?

- Chị rất nhớ em đó - cô mỉm cười thật tươi với cậu em trai, rồi quay qua cái con người nãy giờ hậm hực vì bị cô cho ăn bơ

- Anna à, mình nhớ cậu lắm, Mary cũng vậy. Nhưng còn lâu nữa cậu ấy mới sang chơi được. Cậu ấy bận lắm - cô ôm Anna nói

Kết thúc màn chào hỏi ở sân bay, Ngọc Băng dắt tay em trai cùng nhỏ bạn thân lên xe trở về nhà. Bước vào ngôi biệt thự đồ sộ nhất nước Anh, và cũng là ngôi biệt thự chính của Hạ gia. Một ngôi biệt thự sang trọng giống như một lâu đài của Hoàng gia Anh toả ra ánh hoàng kim với nhiều tầng và nhiều căn phòng có những chức năng khác nhau nhưng điểm chung của chúng là đều rất rộng lớn.

- Con gái, cuối cùng con cũng trở về, chào mừng con trở về nhà - bố mẹ cô từ trong nhà ra đón cô

- Bố, mẹ, con rất nhớ hai người - cô chạy tới ôm bố mẹ mình và ôm đứa em trai 4 tuổi rưỡi vào lòng

- Thôi, con trở về phòng đây ạ - cô mỉm cười với bố mẹ và quay lưng đi lên phòng của mình ở tầng hai

Ngọc Băng trở về căn phòng của mình, căn phòng với hai tông màu trắng đen làm nổi bật những đồ vật có trong phòng, căn phòng này cô đã không ở 3 năm rồi nhưng vẫn rất sạch sẽ, không có hạt bụi nào nhờ sự dọn dẹp của những người giúp việc

Sắp xếp đồ đạc trong vali ra, cô đi tắm rồi xuống bếp cùng mọi người ăn tối. Sau khi ăn tối xong, cô đi dạo một mình trong vườn. Chợt điện thoại báo một tin nhắn lạ, Băng mở facebook của mình ra và xem

- " Xin chào Ngọc Băng, à quên Sandy mới đúng chứ nhỉ. Có phải cậu đã trở lại London rồi không? Tớ rất mong được làm quen với cậu đó, cô bạn. "

______________________________________________

Tin nhắn này là của ai? Liệu trong tương lai người này có liên quan gì đến Ngọc Băng? Xin mọi người hãy đợi chap sau

À, sau này có thể e sẽ drop truyện này 1 thời gian vì ko có máy để viết. Mong mọi người đừng bơ e nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top