NGƯỜI YÊU THẦM LẶNG
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nam Joon bước ra khỏi quán cafe. Đây là chỗ làm thêm của cậu mỗi khi xong việc ở giảng đường. Phải, Nam Joon là giảng Viên Tiếng Anh của trường đại học nhỏ trong thành phố. Tiền lương không nhiều. Để đủ trang trải, buổi tối Nam Joon làm thêm ở quán cafe. Những lúc vắng khách, Nam Joon còn tranh thủ soạn bài giảng và trả lời thắc mắc của sinh viên. Ngày nào cũng làm việc đến khuya. Hôm nay chủ quán có việc bận, nên quán đóng cửa sớm. Đồng nghĩa với việc Nam Joon được về nhà sớm hơn mọi khi.
Đúng lúc hôm nay thứ 7, ngày mai không phải đi dạy, cậu vui vẻ mở máy tính lên online, lâu cậu không lên mạng, thế là thông báo và tin nhắn tràn ngập trên trang cá nhân. Hầu hết là của bạn bè và học trò. Nhưng trong số đó có một tin nhắn, tên nick rất lạ, cậu chưa bao giờ thấy. "Độc bước" . Tin nhắn mới được gửi cách đây vài ngày.
"Chào cậu, chúng ta có thể làm bạn không? "
" À ừm. Tôi rất ít khi online nên giờ mới có thể trả lời tin nhắn. "
Vừa nhấn gửi Nam Joon đã nhận được tin nhắn trả lời.
" Không sao, tôi có thể đợi, mà cậu đồng ý không? "
" Được chứ, ta có thể làm bạn. Anh tên là? "
" Tôi tên Seok Jin. "
" Nam Joon"
Từ ngày đó Nam Joon online nhiều hơn, họ nói chuyện rất ăn ý, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân, mỗi ngày làm gì, sinh hoạt ra sao. Đôi khi còn tâm sự về công việc. Vì Nam Joon công việc rất bận 10h mới về. Lúc đó người bên kia sẽ luôn ngồi sẵn bên máy để chờ cậu.
Dạo này trong quán cũng có một anh chàng đẹp trai thường xuyên đến quán. Gương mặt soái ca, body hoàn hảo. Mỗi lần đến anh đều gọi cà phê đen đá không đường. Nam Joon lúc vắng khách lén ngắm nhìn anh, ngày nào đến, sau khi gọi cà phê, anh cũng đem laptop gõ gõ đánh đánh cái gì đó. Nhìn riết cũng quen. Hôm nay sau khi xong việc ở giảng đường, Nam Joon thả bộ đến quán cà phê. Trên đường đi hình như có tai nạn xe, Nam Joon nhìn đám người vây quanh rồi lắc đầu đi tiếp, anh không thích nhiều chuyện, cũng không muốn lãnh rắc rối. Quán cafe hôm nay không mấy đông khách, nhưng có gì đó thiếu thiếu khi Nam Joon hôm nay không thấy anh chàng đẹp trai kia đến quán. Bỗng dưng thấy nhớ. Chả nhẽ nhìn lén anh là một thói quen của cậu rồi sao? Mỗi ngày trước khi đến quán, Nam Joon luôn nghĩ đến anh rồi mỉm cười vui vẻ coi như là động lực để đi làm. Yoon Gi, anh chủ quán cà phê bước đến bên cậu đưa cuốn sách cho cậu như mọi lần.
- Nhà văn mà cậu thích lại ra sách mới rồi này. Cho cậu.
- Sách của Jin Kim? Thật sao?
- Thật.
Lần đó, Yoon Gi đưa cho cậu một quyển sách kêu cậu đọc thử. Từ đó cậu nghiện sách của nhà văn này. Anh ấy viết sách về mọi thứ trên cuộc đời, con người, cuộc sống. Lần này là về cà phê. Câu chuyện về cafe và một chàng trai.
Tan làm, Nam Joon vui vẻ ôm cuốn sách về nhà, mở máy tính lên, người kia vẫn chưa online. Nam Joon gửi một icon rồi ngồi chờ, chắc anh ấy bận việc gì thôi, lát sẽ online. Trong lúc chờ, Nam Joon cầm cuốn sách đọc. Sách hay thật nha, nói về cafe và ý nghĩa của chúng....
Nam Joon đã ngủ quên mất trong lúc đang đọc.
Lúc cậu thức dậy thì trời đã sáng máy tính vẫn mở, dòng chat còn nguyên, chưa seen, đương nhiên là vẫn chưa rep. Nick của người kia im lìm. Nam Joon thở dài đóng lap lại, chuẩn bị đến giảng đường. Hôm nay tâm trạng anh chả mấy khá khẩm. Thấy có chút gì đó hụt hẫng từ tối hôm qua đến giờ.
Hôm nay lúc cậu đến quán. Thấy Yoon Gi đang gọi cho ai đó:
- Anh ấy còn chưa tỉnh à? Haizzzzz. Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đến thăm anh ấy.
Nam Joon bước vào, cậu đã hiểu gần như toàn bộ cuộc nói chuyện.
- Anh sao vậy? Nhà có chuyện hả? Để em coi quán cho, anh đi giải quyết đi.
Yoon Gi nhìn Nam Joon đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu.
- Nhờ cậu vậy.
Nói rồi lao thẳng ra cửa đi mất.
Sao hôm nay anh chàng đẹp trai tóc nâu kia vẫn không đến quán nhỉ? Hay là chán cafe của quán cậu rồi. Buồn quá đi. Không được thấy vẻ mặt nghiêm túc làm việc của anh ấy.
10h, cậu khoá cửa quán cẩn thận rồi về nhà, chìa khoá này Yoon Gi để lại cho cậu trước khi rời quán. Vậy là mai phải đi sớm chạy đến quán đưa chìa khoá cho Yoon Gi mở cửa rồi mới có thể đến giảng đường.
Nói là làm, sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, chạy đến tiệm cafe, Yoon Gi đang đứng đó nghe điện thoại.
- Được rồi, cậu nói anh ấy còn muốn gặp lại cậu ta thì mau chóng tỉnh lại.
....
- Ừ, thế nhé, có gì báo cho tôi.
Nam Joon vừa vặn lúc Yoon Gi cúp điện thoại, đi tới.
- Chìa khoá của quán.
- Cảm ơn, anh đang tính gọi điện cho mày đây. May quá.
- Vậy em đi nha, tối em đến.
- Đi mau lên. Trễ bây giờ.
Nguyên một tuần nay Nam Joon không vui, không hề vui tí nào, vì sao ấy hả? Cậu cảm thấy hụt hẫng và bị bỏ rơi, hụt hẫng vì anh chàng đẹp trai, động lực đi làm của cậu biến mất,bị bỏ rơi vì người bạn tâm tình của anh cũng không online. Hàng tin nhắn tự kỉ của cậu đã quá đầy rồi.
" Đêm nay anh mà không online, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. "
Tin nhắn vừa gửi đi đã được trả lời
" Xin lỗi, cả tuần nay tôi bận quá, không thể nhắn tin cho cậu. Đừng giận. "
" Việc của anh. Nói với tôi làm gì. "
" Đừng giận, tôi sẽ tặng quà đền bù cho cậu. "
" Tôi không cần, chỉ cần anh đừng biến mất, Seok Jin, tôi rất lo cho anh"
" Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. "
Và họ đã nói chuyện cả đêm. Sáng đó Nam Joon đã vui vẻ hẳn lên, tan việc ở giảng đường, Nam Joon lại đến quán.
Cơ mà Yoon Gi đâu nhỉ? Tuy khách vắng nhưng vẫn nên có người đứng quầy chứ. Nam Joon nghĩ rồi vô trong định lấy tạp dề để làm việc thì nghe tiếng Yoon Gi:
- Anh mới tỉnh lại hôm qua, đến đây làm gì?
Nam Joon trốn sau bức tường, lén lút đưa mắt nhìn xem. Yoon Gi đang nói chuyện với anh chàng đẹp trai hay đến quán. À không, cả tuần nay anh ta không đến, trán anh ta làm sao vậy? Sao lại băng miếng băng trắng kia nhỉ? Dừng suy nghĩ của mình, Nam Joon nghe tiếp.
- Em giúp anh đưa cái này cho em ấy.
- Sao anh không trực tiếp đưa. Thích cậu ấy thì cứ nói ra.
- Em ấy sẽ không thích anh đâu. Sao có thể thích nam nhân chứ.
- Seok Jinnnnnn- Yoon Gi gần như gào lên.
Anh chàng Seok Jin kia cúi mặt xuống. Trông đáng yêu vô cùng, như mèo con mắc lỗi vậy. Khoan, Seok Jin.... Cái tên nghe quen vậy? Giống tên anh chàng mỗi đêm chat với cậu. Sao trùng hợp vậy.
- Hồi trước anh cứ ngày nào cũng đến quán em là thấy nghi lắm rồi.
- Giúp anh đi, hôm qua nhắn tin, em ấy giận anh lắm,anh không muốn bị ghét, bây giờ anh không ra mặt được.
Nam Joon nghe những câu đó thì tim sững lại. Thì ra không có gì là trùng hợp cả. Nhìn bộ dạng lúng túng dịu dàng của Jin, thật sự muốn chạy đến ôm anh rồi cắn anh một cái.
- Lần này thôi đấy.
- Cám ơn em. Anh về đây. - nói rồi Jin bước đi.
Nam Joon cứ đứng đó, đến khi Yoon Gi đi ngang qua thì kéo tay Yoon Gi lại làm hắn một phen giật mình.
- Mẹ nó, cậu là ăn trộm à, sao lại đứng đây. Làm anh giật cả mình.
- Em..
- À, cái này, có người gửi cho cậu. -Chìa món quà trước mặt Nam Joon.
- Em cần cả địa chỉ.
Yoon Gi nghệch mặt.
....
...
Pinh poong.
Jin ra mở cửa, với chiếc Áo ngủ mỏng tang, Nam Joon nhào tới ôm Jin:
- Anh đến khi nào mới ra mặt.
- Nam Joon....
- Em nhớ anh đến chết mất.
- Anh.....
Nam Joon khoá môi Jin bằng một nụ hôn ngọt ngào. Môi anh ngọt thật. Muốn mút mãi đến khi không thở được mới buông anh ra.
- Sao em lại biết mà đến đây.
- Em nghe hết rồi. Câu chuyện chiều nay.
- Anh....
- Anh là Độc Bước?
- Phải.
- Sao anh biết tài khoản của em?
- Không phải Yoon Gi biết sao?
- Sao anh lại không đến quán 1 tuần nay? Anh không có bận. Phải không?
Jin bị dò hỏi, cúi đầu, tay nắm vạt Áo.
- Anh bị tai nạn khi trên đường đến quán.
- Sao anh không cẩn thận gì hết zậy?
- Anh xin lỗi.
Nam Joon ôm chặt lấy Jin. Mãi mới chịu buông ra.
- Anh này, Yoon Gi đưa cho em một cuốn sách rất hay, anh muốn đọc không?
- Sách gì thế?
Nam Joon lôi cuốn sách từ trong cặp ra. Đưa cho Jin.
- Đây.
Jin nhìn rồi mỉm cười. Là cuốn sách anh nhờ Yoon Gi đưa cho cậu.
- Em đã đọc hết chưa?
- Em đọc rồi. - Nam Joon thật thà gật đầu.
- Cảm thấy thế nào?
- Rất hay và sâu sắc.
- Cảm ơn em.
- Ơ...
- Sách này là do anh viết lúc ngồi ở quán cafe và..... Ngắm em.
Nam Joon nghệch mặt ra, tiếp tục hỏi:
- Anh là Jin Kim?
Jin mỉm cười gật đầu. Nam Joon hôm nay đã bất ngờ không biết bao nhiêu lần. Độc Bước là Seok Jin. Seok Jin là Jin Kim.
- Anh thật là bí ẩn. Còn gì giấu em nữa mau khai ra.
- Không còn mà.
- Em phải phạt anh cái tội che dấu quá nhiều bí mật.
- Aaaaaa, buông anh ra. Joonie.
Nam Joon vác Jin vào thẳng phòng ngủ gần đó. Sau đó...
Không có sau đó, làm việc xong xuôi, Nam Joon ôm Jin vào lòng.
- Tại sao anh lại gọi cafe đen không đường. Không đắng à?
- Rất đắng.
- Thế sao vẫn uống?
- Chẳng phải vì đó là vị cafe em thích sao? Vì em thích nên anh sẽ tập uống dần.
Nam Joon mỉm cười ôm anh vào lòng. Vì em anh đã làm biết bao nhiêu chuyện.
- Seok Jin, em yêu anh. Nhưng có một bí mật anh không biết.
- Điều gì?
- Nhà xuất bản sách của anh là ba em.
- Ba em?
- Vì muốn tự lập nên em mới ra ngoài. Anh yên tâm gả cho em. Em đủ điều kiện nuôi anh. Yêu em không?
- Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top