DEMO 5
- Anh chưa từng yêu tôi, nhỉ ?
Từ trong chất giọng gã, y nghe ra mùi men: Hẳn là gã vừa nốc cạn chai rượu còn sót lại trong tủ. Ánh mắt y dời về phía S, uể oải và rời rạc. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu gã lặp lại câu hỏi ấy, còn y thì đã nghe đến nhàm. N kéo tấm chăn lên che hết mặt, biểu thị không muốn bị làm phiền thêm nữa. Cơn sốt cao đã hành hạ y từ ngày hôm qua, đến độ y chẳng thể mở miệng ra mà trả lời gã.
Hoặc y chỉ đang muốn lảng tránh câu hỏi kia. Và cơn sốt này chính là một cái cớ.
- Tôi đoán anh chỉ yêu cái cảm giác sở hữu tôi thôi. Có phải không ?
Y tiếp tục làm thinh. Cái im lặng kéo dài đến bức bối, giày vò tâm trí y và giày vò cả gã. Gã không thể chịu đựng thêm nữa, xông đến xốc cổ áo y, lớn tiếng chửi mắng. Gã nói những lời thật khó nghe. Bao nhiêu tức giận đều tuôn ra từ khoé mắt gã, rơi xuống ướt cả áo N. Ấy là lần đầu y thấy gã khóc. Một phút bối rối, y xoa đầu gã, nhỏ giọng như thể đang dỗ dành một đứa bé.
- S này, em say rồi. Ngoan, về phòng ngủ đi.
- Anh định ruồng rẫy tôi sao ?... Đừng, đừng. Tôi chưa sẵn sàng để xa anh.
Y bảo, sao mà gã khờ quá ! Đánh đổi lòng tự trọng và thanh xuân để bên cạnh một kẻ ngoại tình, như thế có xứng không ? Nhưng gã còn biết phải làm sao đây, bởi trái tim gã không thể nói dối. Tình yêu ấy đã đàn áp lí trí gã, biến gã thành thằng ngu trong một mối quan hệ thật độc hại, bào mòn gã từng ngày. Và gã nhận ra, mình chẳng thể buông tay y được nữa. Gã thua rồi, hoàn toàn thua trong trò chơi của y.
- Nhắm mắt lại đi, tôi canh cho em ngủ.
Thật buồn cười, người đau ốm là y lại phải chăm sóc cho một gã khoẻ mạnh. Mà thôi, y không thích tính toán mấy chuyện vặt rãnh ấy. Nhất là lúc này, sẽ thật hèn hạ nếu y so đo với gã. N kéo gã nằm vào lòng, khó nhọc cất tiếng hát. Giọng y rè rè như chiếc radio đã cũ. Gã không cho rằng y hát hay, nhưng ít nhất giọng hát ấy êm tai, và êm đi mớ hỗn độn của lòng gã. Gã mà say thì không sao ngủ được, vì gã luôn nghĩ ngợi rất nhiều thứ trong hơi men. Còn giờ đây, đầu gã chỉ văng vẳng giọng hát của N. Chỉ một lúc sau, S đã chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi y mới thấy gã ngủ ngon đến vậy. Y không nỡ đánh thức gã nên để gã nằm trong lòng mình. N nhìn gã, đăm chiêu và đầy vẻ nghĩ ngợi, cho đến tận lúc thiếp đi.
Khi y tỉnh dậy lần nữa đã là quá trưa, gã ấy cũng đi đâu mất. Trên tủ đầu giường có một bao to thuốc, cùng với tô mì đã nguội lạnh. Y đoán là S đã mua những thứ này. Có vẻ gã chẳng rành cách chăm sóc người bệnh lắm, vì y bị cảm nhưng gã lại mua thuốc dị ứng, hay đáng lẽ không nên cho người bệnh ăn mì. Tất nhiên, y nuốt không nổi. Tốt nhất là y sẽ tự xuống bếp để nấu cho mình một bát cháo, vì y đã đói lắm rồi.
Y ở tầng dưới, cách nhà bếp dăm mười bước chân. Bình thường sẽ là nhanh, nhưng mười bước với cơ thể rệu rã thì quả thực không hề dễ. Đến việc bước xuống giường đã khó, huống gì y còn phải tự mình nấu ăn. Nhưng cơn đói cồn cào không cho phép y bỏ cuộc. N đi từng bước chậm, run run vịn vào thành tường. Đến khi vào bếp, y đã mệt đến mức ngồi bệt xuống nền đất. Sẽ tốt hơn nếu có gã lúc này, y nghĩ. Ít ra y có thể nhờ gã đi mua cho mình một ít đồ ăn.
- Này, anh làm cái quái gì ở đây thế?
Gã về đúng lúc thật. Y thở ra một hơi dài, bảo:
- Tôi đói, em ạ.
- Nhưng tôi đã để mì cho anh rồi đấy thôi.
- Em nghĩ tôi nuốt nổi tô mì lạnh ngắt ấy à ? Không ai đang bệnh lại ăn mì cả, ra mua giúp tôi ít cháo đi. Tiện thể, em có thể hỏi mua thuốc hạ sốt thay vì đem về một đống thuốc giảm đau đấy.
S định nói gì nữa nhưng lại thôi. Gã tiến đến, bế y trở về phòng. Y sụt đi vài cân, có lẽ vậy. Như N đã nói, bao thuốc vẫn chưa bị động tới. Vừa dọn dẹp mớ lộn xộn trên tủ đầu giường, gã vừa kể.
- Lúc nãy, tôi có gặp vợ anh.
N ngạc nhiên, ánh mắt chuyển sang dò hỏi:
- Vậy hai người đã nói gì ?
- Không, không có gì nhiều. Chút chuyện cũ ấy mà, chúng tôi tán gẫu một lúc rồi thôi.
- Ý em là chuyện tình cảm cũ à ?
Đến lượt gã cứng người. S mở to mắt nhìn y, rồi lại lảng tránh đi như thể vừa bị phát hiện chuyện gì đó. Y cười nhạt, xua tay.
- Em và vợ tôi từng hẹn hò, đúng không ? Chà, em biết đấy. Tôi từng có suy nghĩ rằng, em cố ý tiếp cận tôi là vì cô ấy. Trái đất tròn thật, em nhỉ ? Tôi lại ngoại tình với bạn trai cũ của vợ.
Một cách thản nhiên, gã buông những lời lạnh lẽo.
- Không, anh sai rồi. Tôi chưa từng yêu V. Cô ta thích tôi, còn tôi là đàn em của bác cô ả. Nghĩ mà xem, lúc ấy tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu không phải lão kia bỏ mạng, hẳn bây giờ tôi đã là chồng cô ta.
Rõ ràng, trong thái độ của gã không có chút gì lưu luyến hay xúc động. Gã kể về cô một cách thật khô khan, không một chút tình cảm. N cũng yên tâm phần nào: Gã yêu người khác thì tốt, nhưng trừ vợ y.
Bởi nếu quả thực như vậy, chắc chắn giữa họ sẽ xuất hiện rắc rối. Lớn đến nỗi, y sẽ chẳng thể tưởng tượng ra được.
- Mà thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì. Để tôi đi mua thuốc cho anh. À, cháo nữa.
- Ừ, em về nhanh nhé.
Trong thoáng chốc, N nhận ra y đã khó chịu vô cùng. Khi nghĩ về việc gã có ai khác ngoài mình, y biết rằng mình đã ghen. Nhưng y sẽ chẳng thừa nhận điều ấy. Y không muốn gieo cho gã hi vọng, dù một chút cũng không.
Sau cùng, y vẫn không thể tàn nhẫn với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top