DEMO 3

Nói một cách công bằng, S chính là người tệ nhất N từng gặp: Gã trong mắt y hệt như một tên phát xít thượng đẳng. Tất nhiên, y ghét bọn phát xít, và ghét cả gã.

N liên tục nói về điều đó trong vài tiếng đồng hồ. Dường như phỉ báng S cũng là một loại thú vui của y. Mấy lời sỉ vả khó mà lọt tai. Nhưng S mặc kệ, gã chẳng lạ gì nữa. Gã ngồi vào một góc, chậm rãi rút điếu xì gà từ trong bao, châm lửa. Khói thuốc lượn lờ trong không trung. Vị đắng của thuốc không gắt mà ngấm ngầm, giống cuộc tình của y và gã. Nhưng kì lạ là gã lại nghiện cái đắng ấy, không sao dứt được. Chỉ phút chốc, bao xì gà biến thành rỗng không. Gã vẫn không ngừng châm thuốc mặc cho cổ họng rát bỏng. Vì như đã nói, gã thực sự mê mẩn vị đắng này.

Tình nhân, ấy là cái mác y đã gắn cho gã. Tuy nhiên, xét từ phương diện nào thì trông gã cũng chẳng giống bồ nhí là bao. Chính xác hơn, gã là nơi để y tìm đến những lúc cần tâm sự. Tất nhiên, gã không phải là người giỏi lắng nghe, cũng không thích việc người khác nhục mạ mình. Nhưng cuộc đời tăm tối của gã chỉ có duy nhất một tia sáng để bấu víu. Thêm nữa, gã sợ cô đơn.

Rõ ràng, N lại cãi nhau với vợ. Cuộc cãi vã lớn đến nỗi y xách theo vali đến nhà gã. Và như mọi lần, gã biến thành cái thùng rác của y, tùy ý để y trút toàn bộ cảm xúc tiêu cực vào. Nhưng gã không để bụng điều đấy. Hơn ai hết, gã biết y đã khổ sở đến nhường nào, khi mà y phải quằn quại từng ngày trong cuộc hôn nhân ngột ngạt đến bức bối. Gã đi vào bếp, rồi trở ra với một cốc nước trên tay. Y của gã hẳn đã khát khô cả cổ. Đưa cốc nước cho y, S ôn tồn:

- Uống đi, chút nữa tôi mua cho anh ít đồ ăn. Từ lúc đến đây, anh chưa có gì bỏ bụng cả.

Hoá ra cũng để ý đến y phết. N nguôi giận, nhanh chóng uống vào một ngụm nước. Thần kinh căng thẳng dần dịu đi, không biết là nhờ cốc nước hay nhờ sự quan tâm của gã. Lúc quay lại, y đã thấy gã trên sofa, cởi trần, tay cầm lọ thuốc sát trùng và bông gạc. Một vết thương kéo dài từ bụng đến tận hông, có chỗ hở miệng rỉ cả máu, chỗ đã đóng vảy. Để ý kĩ thêm chút, trên người gã rải rác những vết bầm. Xót xa, N nhỏ giọng hỏi gã.

- Em bị sao thế này?

Đôi mày sắc lẻm của gã nhướng lên. S khinh khỉnh nói.

- Lúc đến nhà tôi, anh có uống rượu nên hẳn là không nhớ gì. Đừng ngạc nhiên, tất cả số vết thương này là do anh gây ra đấy.

N bàng hoàng. Y lập tức bật dậy nắm cổ áo gã, tức giận lớn tiếng.

- Em bị gì vậy, em hoàn toàn có khả năng chống cự tôi mà! Cớ sao lại để tôi làm thế với em?

Trước sự nghiêm túc của y, S trái lại chỉ cười cợt. Một lần nữa, điếu thuốc trên tay gã lại được châm lên.

- Chà, phải nói thế nào nhỉ... Vì tôi yêu anh, và quy tắc của tôi là không đánh người tôi yêu.

- Em điên rồi! Em là người rõ nhất về con người tôi cơ mà. Tôi là kẻ đáng khinh, tôi ngoại tình sau lưng vợ mình. Em không sợ tôi sẽ phản bội hay bỏ rơi em sao, như cách tôi đã làm với người con gái ấy?

Nhấc điếu Mild Seven khỏi môi, S mơ màng nhìn theo làn khói lững lờ bay trong không khí. Đôi mắt gã dường như ẩn chứa một điều thật xa xăm.

- Tôi biết chứ, và tôi rất sợ. Nhưng tôi không thể sống nếu thiếu đi sự dịu dàng của anh.

Một bên mặt gã hứng trọn cả cái tát của y. Kinh ngạc, giận dữ, hoảng hốt, ân hận. Biểu cảm liên tục thay đổi, có lẽ trong đầu y lúc này đang rất rối. N nắm lấy tay gã, ánh mắt y cùng giọng điệu trở nên khẩn khoản hơn bao giờ hết.

- S, xin em đấy, xin đừng yêu tôi...

Gã cũng muốn đây sẽ là điếu thuốc cuối cùng. Nhưng khi nhận ra mình đã phụ thuộc vào tình yêu này đến nhường nào, gã biết câu trả lời là không thể.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namxnam