Chương 3 (H)
Tiếp tục bình an vô sự như vậy qua mấy ngày.
Góc nhà lại có một đống mảnh sứ vỡ, sáng sớm Tạ Diêu sẽ lặng lẽ quét đi. Việc nghĩa chẳng từ nan, vẫn là mấy món đen sì kia, hắn đều không nói tiếng nào - ăn hết. Nhìn vào cứ nghĩ thời gian này cuộc sống của Tạ Diêu thật giày vò khổ sơ, nhưng sự thật thế nào thì chỉ có Tạ Diêu rõ ràng.
Hắn nhìn ánh trăng sáng trước giường tủm tỉm, hàng ngày tỉnh dậy dọn dẹp bãi chiến trường sẽ bỗng nhiên mỉm cười. Cho dù ruộng rau nhìn là biết ngay bị một người hái đến thoi thóp, cho dù mấy cái dấu chân cỡ đại chà đạp lên ruộng rau quá to so với một nữ tử... Tạ Diêu vẫn rất yêu thích. Hắn cảm thấy được bản thân cũng không ham mê ba tấc kim liên, ngược chân to càng chứng tỏ cô nương kia rất mạnh mẽ. Thế là một người một ốc sống yên ổn, nhịp nhàng như là tri kỉ nhiều năm.
Chỉ là trong lòng Tạ Diêu vẫn cảm thấy có chuyện rất kỳ lạ. Một ngày hắn ngủ dậy thay y phục thì kinh ngạc thấy chỗ dưới bụng có một vết nhỏ màu trắng đã khô. Vốn là chỗ khó nhìn, nếu không tinh mắt sợ là cũng không để ý. Đó là tinh nguyên (là cái gì chắc ai cũng hiểu) của nam tử. Hắn nhớ tối hôm trước cũng không tự mình làm cái việc ấy, vậy cái vật này đến từ đâu, Tạ Diêu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách giải thích hợp lý.
Mới đầu, hắn cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng sự thực là cái thứ kia liên tục mấy ngày đều xuất hiện khiến Tạ Diêu không thể không suy nghĩ.
Tuy nghĩ ngủ thì vẫn phải để ý, nhưng ngủ say rồi thì thật sự không biết trời trăng gì.
Ánh trăng sáng đêm rằm, Tạ Diêu bị cảm giác quỷ đè nặng nề ép cho thức tỉnh. Nói là thức tỉnh, thật ra chỉ là mở to mắt, rồi sau đó thân thể có cảm giác, khoái cảm tựa như ánh trăng rọi thẳng tới. Tạ Diêu không lên tiếng, ánh mắt yên lặng phản chiếu một thân ảnh.
Cần cổ thon dài ngửa ra sau, hàm dưới cương nghị lẽ ra bị giấu trong bóng tối, lúc này lại được ánh trăng trong ngần soi rõ, một màu đồng cổ bóng lưỡng. Thân thể cao to cường tráng căng thành hình cánh cung, mạnh mẽ mà lại quyến rũ giống như không chịu nổi khoái cảm gập thành.
Người này ngồi trên người hắn, cực kì nặng, nhưng lại mang đến cảm giác da thịt mềm mại cọ xát, đây là lần đầu trong suốt ba mươi năm nhân sinh Tạ Diêu được trải nghiệm.
Tiểu huyệt phía sau của nam nhân đem phân thân của hắn nuốt trọn không chừa một phân, khi thì trơn trượt thoát ra, khi thì bao đến chặt chữ. Cái eo tinh tráng trúc trắc xoay, người ngoài nhìn đến dị thường dụ hoặc.
"A a a... ưm, a... ta... không được... A a a a !" trầm thấp khàn khàn lãng kêu, cũng không biết trước khi hắn tỉnh y đã rên rỉ bao lâu.
Có chút phung phí của trời đây, Tạ Diêu đáng tiếc mà nghĩ, chợt thấy khóe miệng nóng lên, nguyên lai là bạch dịch theo cảm xúc mãnh liệt khó nhịn của chủ nhân y phi cao bay xa, lại có chút bắn đến bên môi hắn.
Nam nhân trẻ tuổi tự chơi hơn nửa buổi, hiện tại là mệt mỏi cực độ, thuận thế ngã xuống nằm ở trên người hắn thở dốc vù vù. Lồng ngực cường tráng đại lực chập trùng, hai đầu nhũ bị tay niết sưng cọ trên ngực hắn, cấn cấn như hai viên đá nhỏ, cảm giác khó tả.
Tạ Diêu nhắm hai mắt tủm tỉm cười, đầu lưỡi liếm liếm bạch dịch từ trên trời rơi xuống ở khóe miệng.
Không ngờ... mùi vị rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top