Chương 2
Vây quanh là 1 đống người, trong ba vòng, ngoài ba vòng, lộn xộn một mảnh chỉ chỉ chỏ chỏ, thanh âm hiếu kỳ nổi lên tứ phía.
"Con ốc đồng này còn sống không, sao không thấy duỗi cái thân ra?"
"Cũng không biết bên trong vỏ nhét cái thứ gì vào a, hẳn là mấy cái uế vật bùn đất nhỉ?"
"ta nói, có khi nó là yêu tinh đấy, ha ha ha..."
"Nuôi khó khăn, ăn chỉ sợ muốn đắc tội Thần phật."
"oa..."
"... "
Tạ Diêu vóc người cao dài, nhón chân lên vươn cổ mà nhìn. Một con ốc đồng lớn tĩnh lặng nằm trong vại nước, mặt nước trong suốt dưới ánh mặt trời lấp loáng. Hắn ngay lập tức bị ốc đồng hoa văn tinh tế tỉ mỉ kia dẫn đi hồn phách, giống như ngã vào mộng cảnh thần bí kỳ diệu.
Thật đẹp a... Vỏ màu đồng cổ, vô cùng đặc biệt so với những con ốc thông thường màu đen bản thân đã nhìn đến nhàm chán, mặt trên từng đạo từng đạo hoa văn hoa dại cỏ dại rắc rối nối nhau tới vô biên vô hạn, đẹp đến yêu dã mà mát lạnh.
Người bán hàng rong luôn nhanh mồm nhanh miệng cật lực tâng bốc con ốc đồng hiếm thấy, vì ngẫu nhiên gặp được kỳ trân dị bảo mà nâng giá lên càng cao, không hề nghĩ rằng dân phong bảo thủ, đều cho rằng đó là dị vật nên càng không dám hỏi mua.
Hắn thất vọng ngồi chồm hổm xuống thu dọn hàng gánh, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh ôn hòa không cao không thấp.
- Thứ này bán thế nào?
Người bán hàng rong theo tiếng nhìn lại, là một người ngũ quan thanh tú, da thịt trắng như tuyết, thân hình mảnh dẻ, tuy là hỏi mình, nhưng mắt cũng không nhìn mình, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm con ốc lạ.
"Ba mươi văn tiền mới mua được con ốc này..." Tay ngâm vào trong nước, dọc theo hoa văn trên vỏ ốc đồng qua lại phác hoạ, "Nhưng ta không tiếc chút nào, ngược lại rất vui sướng ấy chứ."
"Bên trong này sẽ có nàng tiên ốc sao..." Cánh tay đặt tại mép vại, Tạ Diêu nghiêng đầu dựa vào, tiếng nói trầm thấp tựa như những gợn sóng nước từng vòng từng vòng tản ra, nhiễm vào tận đáy nước.
Luôn tin vào những chuyện thần thoại, xem ra là vị tiên sinh này có chút ngốc.
Cách cửa nhà một khoảng đã ngửi được mùi cháy khét, cho là lửa cháy ở trong nhà, nghĩ đến ốc đồng dưỡng trong vại, Tạ Diêu sốt ruột, kẹp chặt cuốn sách dưới cánh tay, tăng nhanh cước bộ.
Cánh cửa bị đẩy ra ầm 1 tiếng, cảnh tượng trước mắt làm Tạ Diêu sững sờ tại chỗ.
Hắn vốn là người yêu thích thanh khiết sạch sẽ, trong phòng ngoài phòng đều thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, nhưng hiện tại, trong nhà như vừa bị trộm, đồ đạc đều đổ trái ngã phải, góc tường còn tích một đống sứ vụn do vỡ bình hoa.
Chỉ đi dạy nửa ngày, về liền thấy nhà thay đổi long trời lở đất, thế mà hắn lại không tức giận, mắt hết trừng lớn lại nheo vào, cuối cùng sung sướng cười đến cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Những thứ hắn tưởng tượng đã không hẳn là vô căn cứ.
Đi tới bên cạnh bàn, đúng như Tạ Diêu dự liệu, trên bàn bày vài món ăn, một chén rượu nhỏ đã được châm đặt bên cạnh. Nhưng ngoài dự kiến chính là, màu sắc món ăn rất... rất cổ quái. Nói thẳng ra là, trù nghệ người nấu ăn quá kém, món ăn màu sắc khác nhau toàn bộ đều biến thành màu đen.
Xem ra là một ốc đồng cô nương ngốc nghếch rồi... Nhưng Tạ Diêu hoàn toàn không để ý. Thông minh có thông minh tốt, ngốc cũng có ngốc đáng yêu. Nếu cô nương này ngốc, hắn nhất định dạy từng chút cho nàng. Nếu nàng không muốn học, đổi thành bản thân tự làm cũng được. Hai vợ chồng, đồng lòng chung sống.
Hắn càng nghĩ càng mừng rỡ như điên, trực tiếp chạy vội tới vại nước bên cạnh.
Ốc đồng vẫn cứ lẳng lặng trầm ở đáy nước, một bộ việc không liên quan tới mình.
Tạ Diêu cười cợt, hai tay nhấc nó lên, nâng cao đến trước mắt để xem cho kĩ càng. Đáng tiếc mình ốc lại chui vào vỏ, cố như bàn thạch, cho dù lấy đầu ngón tay chọc chọc cũng không có động tĩnh.
Trong truyện viết nàng tiên ốc trời sinh tính cách ngại ngùng, xấu hổ khi thấy người lạ, thật muốn trêu chọc. Tạ Diêu cảm khái một tiếng, không tiếp tục bức ép con ốc, tưởng tượng hắn chọc vào mình ốc là đang xoa xoa làn da như ngọc của mỹ nhân, sợ bị nàng hiểu lầm là loại người ham mê sắc dục, bèn vội vàng đem nó thả về.
Nhớ lại trong sách người kia là giả vờ ra ngoài, trốn ở sau cửa sổ mới phát hiện nàng tiên ốc. Tạ Diêu cũng không định bắt chước làm theo, hắn không thích giả dối, đối với nữ tử giở trò lừa bịp càng không đành lòng.
Trên đời nhiều ốc đồng như vậy, nhiều người như vậy, mà hắn có thể gặp gỡ nàng, cái này phải tu mấy kiếp mới được chứ.
Đợi một thời gian, liền có thể nhìn thấy nàng thôi.
Tạ Diêu không sốt ruột một chút nào, nhàn nhã ngồi vào ghế, cầm lấy đôi đũa.
Ba mươi năm, hắn cuối cùng cũng có thể giống như một người bình thường, ăn bữa trưa người trong lòng làm cho.
Tuy muộn, nhưng ngày này cuối cùng cũng tới, Tạ Diêu tâm trạng thay đổi sắc mặt, khóe mắt rưng rưng.
Kèm theo là một trận ho khan khó nghe.
Che ngực, hầu kết Tạ Diêu chuyển động, cật lực nuốt xuống thứ trong miệng.
Ba mươi năm, cũng là lần đầu tiên ăn thứ khó nuốt như thế... Uống một ngụm rượu, Tạ Diêu trong mắt tràn đầy trìu mến, lại gắp thêm 1 gắp vào miệng. Mãi cho đến khi bụng no 7 phần đều không lại thất thố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top