Chương 1


"Nàng tiên ốc a..." Tạ Diêu đặt cuốn sách《Sưu Thần ký 》trên tay xuống, buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn mây bay ngoài cửa, "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*, ta nếu cũng gặp được nàng tiên ốc, tất nhiên là không cần đến 30 (tuổi) còn chưa có hài tử..."

*Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: câu nói của người xưa, nghĩa là 'Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất'

Hắn xe nhẹ chạy đường quen – thở dài vì một chuyện lặp đi lặp lại, lúc này vẻ u sầu càng hiện rõ, hôm nay cầu thân* lại thất bại.

*cầu thân: hỏi cưới

Trải qua mấy chục lần bị các gia đình trong chu vi mười dặm ở nơi này từ chối, hắn thực sự không nhịn được, vẻ mặt thảng thốt vội vã đã bắt người hỏi nguyên do. Muốn chết cũng phải chết được rõ ràng.

Bà mối che miệng nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn một lát, ngũ quan hiện lên biểu tình quái dị.

- Ta nói ra, tiểu ca đừng trách tội a.

Tạ Diêu đương nhiên gật đầu liên tục.

Kẹt kẹt kẹt kẹt... Ghế mây an lành – lắc qua lắc lại, trời chiều êm ả quang đãng khiến hắn đương có chút buồn ngủ thì câu nói của bà mối làm hắn tức khắc thanh tỉnh.

- "Tạ tiên sinh quá trắng, nếu như đi cạnh hắn, nào còn có nửa điểm phong thái mỹ nhân." Cô nương đó nói như vậy đấy.

Không phải do con đường tiến thân mỏng, cũng không phải do gia nghiệp thưa thớt. Không nguyện ý gả cho hắn, hóa ra chỉ là bởi vì bề ngoài của hắn...

Tạ Diêu sửng sốt, sững người, ngay cả bà mối đi rồi cũng không biết lên tiếng chào một câu.

Mà cũng phải nói, ai bảo hắn ánh mắt độc đáo, thấy hợp mắt hắn đều là mấy nông gia cô nương dáng vẻ làm lụng ruộng đồng, ngoại hình rắn rỏi đen thui. Hắn thà rằng sinh ra có đen sì cũng được, trớ trêu là da lại quá trắng, không chút tì vết nào, bất luận dưới nắng hay dưới trăng nhìn đều là tinh xảo đặc sắc, nói là từ tuyết nặn ra sợ cũng có người tin. Thêm nữa mi nhãn ôn hòa khí độ thanh thoát, lướt qua chỉ cảm thấy làn gió vương tôn quý tộc nhào tới trước mặt, nửa điểm cũng không giống như là xuất thân ở vùng núi hẻo lánh.

"Ai..." Lại một tiếng thở dài, tản vào gió xuân nhẹ nhàng phảng phất.

Đầu thôn mỗi khi họp chợ, bên trong dòng người với đủ loại vải thô áo thụng, một đạo bạch y hoặc thanh sam phiêu phiêu lộ ra khiến người chói mắt. Quán phía trong tôm cá hỗn tạp, người kia cũng không sợ mùi tanh nhiễm góc áo.

Bà lão bán hải sản cười chào hỏi hắn, "Lại tới mua ốc đồng sao Tạ tiên sinh?"

Tạ Diêu là một trong số ít người đọc sách trong thôn, thi đậu tú tài nhưng sau chỉ mở tư thục (mở lớp) an phận dạy học, lũ trẻ yêu mến hắn, người quen thấy hắn cũng tôn xưng một tiếng "Tạ tiên sinh*".

*tiên sinh: Người xưa thường gọi thầy giáo 1 cách tôn trọng là tiên sinh

Mỗi ngày chạng vạng sau khi tan học, hắn đều cố ý tới đây một lần, chỉ để mua mấy lạng ốc đồng về nhà.

Làng nằm ở phía nam, khí hậu nóng ướt, hồ nước, sông cùng ruộng nước đến mùa đông cũng không khô cạn, ốc đồng các loại bốn mùa không thiếu. Ốc đồng chỉ được vẻ ngoài đẹp đẽ, bên trong mặn hay nhạt khó mà đoán được, người trong thôn không chuộng món ấy, Tạ Diêu mua chúng cũng không phải vì để no bụng.

Nếu như có người sống cùng hắn, liền sẽ phát hiện hắn vô cùng kỳ quái: Tạ tiên sinh đem ốc đồng trữ trong rổ nước, một ngày phải đến ngó trên bảy, tám lần, dường như yêu thích không rời tay. Những tưởng tình cảm thâm sâu, thế nhưng mười mấy ngày sau hắn lại không chút nào lưu luyến mà đem chúng phóng sinh, thái độ tiêu sái.

"Bà chủ, cho ta xem mấy loại như ngày thường đi." Tạ Diêu nói xong cúi người chăm chú ló đầu quan sát rổ ốc đồng, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt dài nhỏ sáng liễm diễm.

Đương lúc hắn mang theo nửa cân ốc đồng định về nhà, đi được vài bước có hơn đột nhiên vang lên tiếng động lớn cùng tiếng thét to. Đó là người bán hàng rong mỗi tháng tới thôn một lần.

Đám phụ nữ trước tiên vây lại, các nàng cực thích nghe người bán hàng rong kể chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại càng thích hai khuôn trúc lớn bày đằng kia. Trên đó có son phấn, hoa thoa hạt châu thời thịnh mà các nàng yêu mến .

"AA !" Không biết ai hét lên một tiếng, tiếp đến là một giọng nữ tử mang theo giận dữ vang lên, "Tên bán hàng rong chết tiệt, ngươi muốn tìm đường chết sao, ốc đồng to như vậy ai dám ăn chứ!"

Ốc đồng? Tạ Diêu trong tâm hơi động, ngừng lại bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top