Chương 2

Chíp chíp chíp , những chú chim trên cây líu lót cho một ngày mới sẵn sàng bắt đầu. Trong  ngôi nhà gỗ nhỏ nằm gần biển có một chàng trẻ xinh đẹp , nhỏ nhắn nhưng lại khoẻ mạnh với màu da bánh mật đặc trưng dân biển.
Tiếng chim hót cộng với thói quen hằng ngày nên đã đánh thức cậu dậy.
Đây là Trương Thiên Bảo hay còn gọi là Bảo Bảo. Một cậu bé mồ côi 19 tuổi với một công việc hằng ngày là đánh bắt cá và hải sản để trao đổi lấy thịt.
Khi cậu ra khơi thì thấy có hộp cái thùng to trôi dạt trên biển , thấy vậy cậu liền bơi ra và đẩy nó vào bờ.
Cậu phát hiện ra bên trong cái thùng to ấy là một người con trai đang nằm .Hốt hoảng sợ ngộp thở nên cậu tìm mọi cách để mở nắp thùng lên nhưng thật vô ích vì chiếc nắp kính này được làm bằng nguyên liệu cứng nhất thế giới .
Cậu liền chạy đi báo với trưởng làng- ông Luân , năm nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn năng động và hoạt bát. Ông quy động lực lượng trai tráng trong làng phá kính hộp nhưng kết quả đều thất bại.
Trong lúc mọi người đang nghỉ mệt và tìm cách mở nắp thùng thì Bảo Bảo lại đi sờ sờ vào thân thùng. Không biết cậu sờ như thế nào mà vô tình ấn vào một cái nút cảm ứng. Nắp thùng mở ra.
     _Mọi người ơi! Nắp thùng mở ra được rồi nè. Mau giúp cháu một tay với.
Khoảng 3-4 thanh niên phụ cậu khiêng chàng trai xuống và mời ông Luân lại xem . " Cậu ta vẫn còn thở nhưng hơi yếu , trong làng ai có thể chăm sóc cho cậu ta???". Một khoảng im lặng không phải vì không muốn chăm sóc mà là ai ai cũng có một gia đình riêng nếu thêm một chàng trai nữa thì e rằng bất tiện. Thấy thế Bảo Bảo xung phong :" Cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy ạ "
Ông Luân nói:
    _ Vậy thì giao cho cháu đấy. Nếu có gì bất thường hãy đến báo ta .
Mọi người sau khi khiêng chàng trai đặt trên giường thì trở về với công việc thường ngày của người đó. Cậu cũng thế , sau khi đắp chăn sắp xết lại chỉnh chu thì cậu lại ra khơi đánh cá. Phải tranh thủ vì sắp đông đến thời tiết sẽ lạnh vì thế cá sẽ di cư đến những nơi ấm hơn nên sẽ không đánh bắt được.
Cậu cần phải bắt thật nhiều cá để đổi lấy thịt và một ít vải để may thêm đồ ấm.
Chàng trai đột nhiên xuất hiện và đã chiếm đi cái giường yêu dấu của cậu. Tuy hơi tiếc nhưng cậu không kêu ca , cậu tự thiết kế cho mình một chiếc giườn làm bằng gỗ đặt cạnh giường anh. Người dân trong làng góp sức tặng cậu một cái giường và bộ mền gối.
Giường ở đây không phải là bằng cao su như trong đất liền mà bằng rơm được mấy cô dì trong làng may khéo léo nên nằm khá là ổn. Còn cả gối là mền được làm bằng những sợ lông gà nên rất thoải mái.
Được mệnh danh là " con nuôi của mọi người " nên ai ai cũng thương cậu. Hễ mà nhà có thịt sẽ cho cậu một ít, trồng rau củ sẽ chừa phần cho cậu. Tuy được nhận nhiều từ sự thương yêu của mọi người nhưng cậu vẫn thấy ngại nên hằng ngày cậu đi bắt cá để trao đổi qua lại cho đôi bên.
Hôm nay cậu nấu một ít cháo nhuyễn để bón cho người bệnh. Vì Đinh Hạo không thể tỉnh dậy nên việc ăn uống hay vệ sinh đều một tay Bảo Bảo lo( người thực vật). Hơi cực nhọc nhưng cậu không hề than thở vì đây là lần đầu tiên cậu giúp một người bằng cả tâm quyết. Cậu nghĩ rằng ông trời chắc thấy mình một thân một mình sợ buồn nên mới ban cho một món quà.
Cứ thế ngày ngày trôi qua cậu cứ nuôi suy nghĩ ấy trong đầu và chăm sóc cậu trai kia.
             ........................................

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi " vớt" được anh chàng " hoàng tử" nhưng đến bây giờ anh vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ . Cậu theo như thường lệ vào ngày đầu tiên của tháng mới sẽ theo một số người trong làng vào đất liền nhưng vì bây giờ cậu phải chăm sóc một " bệnh nhân " nên đem số cá mà cậu bắt được nhờ họ bán và mua ít quần áo lạnh. Sau đó cậu lại tranh thủ xuống biển bắt thêm ít cá để đổi lấy ít thịt.
Hôm nay cũng đã qua tháng đông nên nước biển chuyển lạnh. Cá hình như đã di cư đi một ít nên cậu bắt thêm vài con cua , tôm và một ít ốc. Sau khi thu hoạch được một ít cậu để lại cho mình còn lại cậu đem vào làng đổi thịt.
    _ Hôm nay Bảo Bảo chúng ta không bắt được nhiều cá nhỉ??
    _ Có cả tôm nữa à! Bảo Bảo thiệt là chu đáo .
Các cô các chị lúc nào cũng xôm xao mỗi khi cậu đem cá vào làng. Mọi người cười nói vui vẻ, kể những câu chuyện thú vị , bàn tán về cách trồng rau nuôi lợn. Nay cậu đổi được 3 cân thịt heo , 1 cân thịt bò và một ít rau củ.
Tung tăng xách về nhà với tâm trạng phấn khởi nhưng khi mở cửa vào thì lại khác. Đồ đạc trên tay cậu rơi xuống, cậu bất ngờ đến mức muốn ngã vì chàng " hoàng tử " ấy cuối cũng đã tỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top