#1
Hôm nay tiểu thư Hyon nhà Ami một trong những dòng quý tộc cao quý trong Huyện Beyond vô cùng giận dữ.
Còn lý do ý hả thì phải kể tội tên thợ may Jung đáng ghét kia đã bảo may bộ đồ thì phải đạt tiêu chí : Không thừa vải, không thiếu vải, không quá chật cũng không quá rộng.
Thì hắn lại đi thêu thùa hoa văn cây đâm chồi, lá mọc thêm cành vào một tấm vải lụa màu hồng đào cực kì đẹp kèm theo một vài cây ghim rồi viết một bức phong thư tình tứ
"Tiểu nhân đã làm xong nhiệm vụ, còn lại Tiểu Thư cứ tự xử cho vừa."
Hại tiểu thư mất công không ngừng chửi rủa :
- Thật là tức quá đi mà thế mà người trong huyện cứ tâng bốc cả cái huyện thì chỉ có hắn là thợ may giỏi nhất...nhất...nhất cái quái gì, có mà giở nhất thì có.
- Bực quá đi mất tiểu thư đây nhất định phải trả thù mới được, không nuốt nổi cơn giận này...! Hãy đợi đấy.
*
Còn hắn
Hắn là thợ may giỏi nhất huyện điều đó đứa nào cũng đã công nhận.
Tên họ đầy đủ là Jung Hoseok. Vốn từ nhỏ ở với ông bà nội còn bố mẹ thì hay đi buôn vải ở xa mấy tháng mới về một lần, thật không may vào một mùa đông năm cậu 8 tuổi trên đường đi buôn bố mẹ cậu gặp bão tuyết và ra đi từ đó người thân cậu chỉ còn ông bà.
Từng ngày càng lớn cậu càng xinh trai, càng tháo vát học gì cũng rất nhanh, duy chỉ có cái tội sợ những thứ đáng sợ từ khi còn trong bọc trứng nước là không bỏ được. Giả dụ như chuyện này lúc cậu 9 tuổi
Cậu bé dễ thương, trắng trẻo, răng sún, bận bộ đồ màu xanh dương, đang ngồi cầm que vẽ hay viết gì đó lên đất thì giọng bà hiền dịu cất lên :
- Hope à !
Giọng cậu đáp lại lanh lảnh :
- Nae....!
- Con ra giếng múc cho bà một xô nước để bà tưới rau nào.
Cậy liền ngoan ngoãn bứt cây que đi, chùi tay vào quần chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đáp lại :
- Đợi con một xíu ạ
Cậu cầm cái xô kích cỡ vừa vừa, nhảy chân sao ra cái giếng ở sau nhà........
* 10 phút trôi qua*
- Hope à ! Múc nước được không con sao lâu vậy.
....don't reply....!
Bà hơi lo liền đi ra giếng xem như thế nào thì thấy đứa cháu đích tôn yêu quý đang đứng như trời trồng, tay thì cầm cái gáo múc nước như trời trồng, mắt không chớm nhìn thẳng vào cái giếng , miệng hơi há hốc, chắc mẩm đứa cháu vừa thấy thứ gì nên thấy, bà liền tặc lưỡi lại gần hỏi :
- Sao vậy con ?
- Bà....bà....có...con nhái to bự ngồi trên nắp giếng....nó cứ nhìn thẳng vào con....!
Cậu vừa nói vừa mếu, chạy lại ôm cánh tay bà, bà thử nhìn xem con nhái to bự dễ thương đấy như thế nào thì chợt bật cười nhỏ rồi xoa đầu cậu nói ôn tồn :
- Đó là con ếch mà con.
- Nhưng trông nó thật đáng sợ
- Thế không phải là con rất thích ăn lẩu ếch hả ?
Và rồi.....không có gì xảy ra nữa.......!
À quên nói ông bà cậu thích gọi cậu là Hope còn lý do thì chỉ có ông bà mới biết.
Cứ thế cậu được bà dạy cho cách may vá năm cậu 16 tuổi sau hơn 5 năm cậu đã trở thành một trong những thợ may giỏi.
Càng lớn cậu càng thu hút người khác bằng dáng tuy không vạm vỡ cũng không quá gầy, tuy không có cơ bắp cuồn cuộn như bao thằng nhưng cũng có cơ bụng đẹp, mái tóc màu cam nhạt nổi bật, đường nét khuôn mặt cuốn hút với sống mũi cao như được điêu khắc, mỗi khi nở nụ cười là hai cái lúm đồng tiền lấp ló hai bên má trông cực dễ thương, lại còn vui tính, dễ gần là một trong những mẫu tướng công ấm áp mà bao nhiêu nữ nhi yêu thích. Khiến cho tiệm may mà bà đã chuyển nhượng cho cậu có nhiều khách đa số là nữ nhân, già, trẻ, lớn, nhỏ,...đều có kể cả nam nhân.
Sự thể mà cậu làm tiểu thư nhà Ami tức thì chỉ có cậu biết.
Cũng đơn giản xúc tích là do cô tiểu thư quá chảnh, đưa ra yêu cầu cho bộ đồ cao ngất ngưởng đã vậy nghe nói tiểu thư cũng hay cậy mình dòng dõi con công cháu phượng mà hay dở trò bắt nạt dân thường, nên cho là cậu ra tay hành đạo cũng không sai, còn nếu tiểu thư mà muốn trả thù thì cậu cũng không ngán tiếp chiêu.
_______end _________chap________________
Shine :
Hyon là tên nhân vật tui tự chế
Mong là mở đầu như vầy là ổn rồi !
Hy vọng các you thấy hay à còn ai nghĩ được tên tiểu thư hay thì comment mình sẽ edit tên cho chap sau nhoa.....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top