1 Thơ
Mạch truyện sẽ theo giai đoạn nv9 thích Gia Khanh và cố lấy lòng cô ấy
................................................................................................................................
Tôi cực kì ghét con gái. Vì sao á? mọi chuyện đều từ con Mỹ Hạnh mà ra cả, cứ tin tôi đi, bạn sẽ không thể thích con gái được nếu là tôi. Nó đã gài bẫy để tôi bị mắng, để tôi bị quỳ trước lớp, để tôi hứng chịu tất cả ánh mắt chế giễu của bạn bè mà nó vẫn còn bình thản nhìn tôi như không có chuyện gì, tôi đã cạch mặt nó từ khi nó làm vậy với tôi. Tôi đã phải kiềm nén những sự phiền hà để ngồi chung với một đứa tính nết chả ra cái gì, thế mà nhận lại chỉ để bị nó dụ tôi và đâm vào kí ức của tôi những lời mắng nặng lời của thầy và cả những biểu cảm dè bỉu tôi.
Từ lúc đó, tôi quả quyết không dính dáng đến con gái nữa, cũng vì thế mà khi lên lớp dần dà mọi người gọi tôi là "Mặt sắt", hay "Thánh sống", cũng chả phải gì to tát. Tốt thôi, tôi cũng chả cần mấy cái thể diện trong mắt đám con gái, chỉ cần học giỏi là đủ rồi!
Mấy tháng nay tiền tôi vơi nhiều hơn trước, chính xác là vơi vì đi mời thằng Ngữ uống cà phê để nó đăng thơ lên báo trường cho tôi. Thế mà chả thấy mống nào. Đợi lúc tôi mời nó đi cà phê, tôi do dự, lắp bắp dũng cảm lắm mới hỏi nó ra lẽ, liền bị nó táng một câu xanh rờn vào màng nhĩ khiến tôi sụp đổ tại chỗ : "Mày viết thơ dở ẹc".
Không sao, nam nhi thì phải mạnh mẽ, không ham mê sắc dục, không yếu đuối, phải tự biết cái sai của mình mà sửa chữa.
Thằng Ngữ bảo tôi là viết thơ mà chả có văn chương, chả có tí nghệ thuật cảm xúc gì cả. Tôi như đơ tại chỗ, tâm trí như ngừng tiếp nhận thông tin, rồi xìu xuống như bóng xì hơi, ngước đầu lên nhìn thằng tồi kia một ánh nhìn "trìu mến". Tuy nhiên có lẽ do cảm xúc của tôi lấn át cơ mặt thế nào mà trong mắt Ngữ, tôi cười chả ra cười, khóc chả ra khóc, y như mấy thằng vừa trải qua một cú sốc đầu đời.
Vì muốn cứu vớt tình cảnh thảm hại này mà tôi xin nó bí kíp để làm thơ hay, vì động lòng trước (cà phê) sự cầu khiến của tôi nên từ giờ nó sẽ dạy tôi viết thơ, thật không uổng công tốn tiền cà phê hối lộ.
Nó xúi tôi phải yêu thì mới có cảm xúc làm thơ, thế là tôi phải cố "yêu" con Hồng để làm nàng thơ theo sự chỉ bảo của thằng Ngữ. Ôi chao, cái quyết định khiến tối hối hận nhất là ngu ngốc làm theo lời nó và bị nó chặn ở cổng trường. Nhưng đến khi tôi sa vào lưới tình với Gia Khanh, tôi và thằng Ngữ trở thành đối thu của nhau, tôi lại biết ơn thằng Ngữ và cái quyết định mà tôi hối hận khi chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top