Chương 2 : Minh Khánh
Khi thấy tôi, cậu ta nhìn có vẻ chột dạ, đứng lên gãi đầu định nói gì nhưng tôi vốn không muốn ở lại đây lâu nên đã nhanh chóng dọn đồ đạc chạy lại lấy bức tranh rồi đi
Nếu tôi ở lại thêm một giây phút nào nữa có lẽ tôi sẽ chết vì ngạt thở ở đó mất, nó quá nhiều người thật sợ hãi
Đi được vài bước, tôi bỗng cảm nhận được lực gì rất mạnh kéo cánh tay tôi lại, giọng nói trầm đó lại phát ra thêm một lần nữa
"Này đợi đ- ã.. Đệt ! Đứt dép bố rồi.."
*Phịch
"Ách.. đau.."
Vì bị lực kéo từ phía sau và thêm việc té xuống cùng cậu ta, cơ thể tôi cũng phải đau nhân 2 lần
Tôi cầm đồ không vững khi bị té nên màu cũng đổ hết ra chiếc đầm trắng của tôi
Bây giờ, thật sự tôi trông không ổn tí nào, bị người không quen gây chuyện với mình đến tận 2 lần không biết là nên vui hay là buồn nữa.
Đám bạn thấy cậu ta té như vậy cũng nhốn nháo, ồn ào phía sau mà kêu réo
" Đại ca à! Anh đứt dép cũng phải biết chứ! Để con gái nhà người ta ngã rồi kìa"
"Đỡ người ta lên đi ông nội! Mày đứt dép mà hay ra dẻ quá.."
" Tao biết rồi! Thằng nào nãy đạp dẹp tao tự giác ra xếp hàng tao xử một lượt"
Hên lúc nãy khi tôi té, cậu ta cũng có chút lòng người lấy mình đỡ tôi nên tôi nghĩ cậu ấy cũng không cố ý.
Tôi đứng dậy phủi hết cát, cậu ta cũng đứng lên sau
" A.. cho tôi xin lỗi cậu.. nãy tôi không cố ý làm cậu té đâu.."
Tôi cũng không muốn làm quá nên cũng chấp nhận lời xin lỗi, lắc đầu nói không sao rồi quay đầu đi để lại đám người kia
Chuyện hôm nay xảy ra là quá đủ đối với tôi rồi nên khi về tới khách sạn tôi liền tắm rửa cho thật sạch rồi lên giường ngủ một giấc
Tuệ Vy cũng nằm ngủ kế bên giường tôi bởi hôm nay cậu ấy cũng mệt
Đồ ăn cậu ta mua về hồi nào cũng đã nguội lạnh dần
* tích tắc.. tích tắc
Thời gian cũng trôi qua , căn phòng tôi và cô bạn ở im ắng đến lạ thường chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai đứa, hai đứa đều nhắm thật chặt mắt, tận hưởng giấc mơ tuyệt đẹp của mình
Đêm rồi ai cũng chìm vào trong giấc mộng hão huyền của chính chúng ta , là khoảng thời gian yên ắng và bình dị nhất
Chỉ còn tiếng kêu cô đơn của những loài vật về đêm, tiếng lá cây xào xạc một lúc rồi cũng tắt dần, ánh trăng sáng soi bóng một mình trên mặt nước
Một khung cảnh nên thơ mà chỉ những người cô đơn mới ngắm nhìn nó được
*Tít.. tít.. tít
" A.. lại vậy nữa rồi.."
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, mò mẫm cái điện thoại mà tôi cài báo thức hôm qua nhưng nay nó lại kêu, cái điện thoại này chắc muốn đi tong luôn rồi. Đời ông cố nội để lại cho tôi mà
Hiện giờ là 4h15p, thế là vì cái điện thoại mà tôi không ngủ lại được, nhìn qua bên giường Tuệ Vy , thấy cậu ta còn ngủ ,tôi thở dài nhẹ nhõm
Tôi bị đánh thức sẽ không sao còn nếu Tuệ Vy mà bị đánh thức, cậu ta biết có khi bóp cổ tôi đến chết
Ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc rồi tôi cũng nảy ra sáng kiến
" Mình có nên thử một lần nữa không ? Sáng sớm sẽ không có ai làm phiền mình đâu nhỉ?"
Không nghĩ nhiều, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ một lần nữa đi ra biển
Nay là một ngày tôi dậy rất sớm, là một khởi đầu mới mẻ sao, tôi mong ngày này hôm nay sẽ là ngày may mắn đối với tôi
Tôi quyết định sẽ không chọn chỗ hôm qua mà vẽ nữa, tránh gặp điều không hay
Tôi ngồi ở chỗ xa hơn mà cảnh đẹp cũng không kém cạnh
Bởi vì sáng sớm nên sương màn cũng chưa tan hết nên để lại trên biển một làn sương mỏng, nước biển cũng không còn màu đỏ tím ảo huyền của ánh mặt trời hôm qua nữa mà giờ là màu xanh trong của bầu trời, bên kia chân trời lại lấp lánh như kim cương
Tôi dàn xếp dụng cụ vẽ của mình ra rồi phác thảo một lần nữa
Cảm giác tôi còn vẽ đẹp hơn hôm qua nữa, đúng là một mình trong không gian thế này thật tốt biết bao
Nét cọ tôi cứ uyển chuyển từ nơi này đến nơi khác chẳng mấy chốc đã tô xong bầu trời với biển
" Tốt! Giờ mình chỉ còn thêm chi tiết một xíu và vẽ đám mây nữa thôi!"
" Có lẽ, cậu thích vẽ thật ha?! Lại gặp nhau rồi cô gái"
Tôi hơi giật mình vì giọng nói đó ở gần đằng sau lưng tôi
Nghe rất quen tai hình như là người có giọng trầm hôm qua, chưa đợi tôi quay xuống cậu ta đã xuất hiện kế bên tôi rồi chỉ vào tranh tôi
" Cậu vẽ.. cừu hả ?"
Dù giật mình chút nhưng đầu tôi cũng load lại sau khi nghe câu đó
Không biết là tên này giỡn hay nói thiệt nữa nhưng mà cách nói thì chắc hẳn đã tập luyện trước
Tôi cũng chắc biết sao nên cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu không phải
" Là mây đó.."
Tôi tự hỏi điều gì mà khiến cậu ta dậy sớm đến vậy? Nhất là vào giờ này, tôi nghĩ chỉ những người quen dậy sớm như học bá đồ mới dậy được thôi
Còn cậu ta thoạt nhìn thì chẳng thấy giống chút nào!
" Cô gái sao cậu dậy sớm thế ? Bộ hôm qua bị vậy, nguyền rủa tôi suốt đêm nên không ngủ được hả?"
Nghe cậu ta nói đến việc hôm qua, cũng không biết sao tôi vô tình liếc mắt xuống đôi chân của cậu ta
" Phụt.. A !xin lỗi tớ không cố ý"
Không biết sao nữa, hôm qua cậu ta nói là đứt dép nhưng khi tôi nhìn xuống thì cậu ta thay đôi dép đứt đó thành đôi ủng đen. Lần đầu tôi thấy có người đi dạo biển mà mang ủng đen đó
Buồn cười hơn là cậu ta mặc quần cụt ngắn với cái áo thun màu xanh chuối, trông sỳ tai độc đáo thật
" Nè, cậu đừng có nhìn tôi nữa! Tại sáng sớm nên tôi lừa biếng phối đồ thôi"
" Tôi là Minh Khánh ,còn cậu?"
Minh Khánh ? Là tên cậu ta sao, nói tên với người mình gặp lần 2 liệu có ổn không đây?
Ngần ngợi một lúc, cậu ta chịu không được vì tưởng bị lơ nên nói lại với tôi
" Vãi cứt! Nói tên thôi mà sao cậu lâu thế ? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ?"
" Gia Anh.. "
Tôi lí nhí trong miệng, ngượng ngùng nói
" Hả? Gì? Lý Nhã Kỳ hả? Gì giống người nổi tiếng vậy ?"
Tôi lắc đầu kịch liệt, cố nói to hơn chút
" Gia Anh... là Gia Anh "
Hình như nghe được tôi nói, cậu ta cũng đứng lại suy ngẫm cái gì đó rồi lẩm bẩm một mình
" Gia Anh sao? Tên đẹp đó cậu phải tự tin nói lớn chứ!"
" Rất được làm quen với cậu! Tôi học lớp 11D-3"
" Tớ.. rất được làm quen, tớ.. 11A-1"
" Phụt! Ha ha.. Gì mà rất làm quen chứ? Cậu phải nói là hân hạnh làm quen mới phải? Gia Anh hình như hơi nhút nhát thì phải?"
" Mới nãy còn cười tôi được , giờ cậu như con sóc nhỏ vậy"
Chứ biết sao giờ, tôi là người ngại nhất với việc nói chuyện với người lạ đó
Bây giờ, mặt tôi muốn bốc khói tới nơi. Nếu bây giờ tôi bỏ chạy thì còn kịp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top