1
- Nè Montgomery, đi làm một chầu với tụi tui đi. - Người thầy giáo trong chiếc sơ mi xanh màu trời huých huých vào người anh, tươi tắn gạ gẫm chàng đồng nghiệp của mình đêm nay thác loạn. Cậu ta có một thân hình cao to với mái tóc đen óng luôn chải ngược.
- Cảm ơn Brad, và xin lỗi luôn, - Anh nhẹ nhàng phẩy tay từ chối. - Tối nay tớ có việc rồi.
- Lại là việc với cô bạn gái của cậu á? Cô ta đáng bị tử hình vì đã cướp Ezra khỏi cuộc đời của tớ đó! - Brad nhăn nhó càm ràm.
- Thôi nè Brad, ít nhất cậu cũng nên mừng vì Ezra là một người chung tình chứ. - Một cô giáo trẻ lên tiếng. Cô có thân hình mảnh mai với mái tóc ngắn, xoăn như mì ăn liền, nhuộm trắng ở phần đuôi.
- Nhớ hồi nào Ezra còn là một chàng trai của những buổi tiệc tùng, của những chuyến phượt thâu đêm suốt sáng, vậy mà từ khi phải lòng cô ả mà tớ còn chưa biết mặt kia, cậu ta đã trở thành một củ khoai tây thiếu muối huhu!! - Brad vẫn tiếp tục than vãn.
- Thôi kệ cậu ta đi! Tối nay tớ với cậu đi quẩy không say không về! - Cô gái quàng tay qua vai Brad, rồi kéo cậu chàng đi.
- Cecilia của tớ là nhất!! - Brad làm giả hành động hôn lên má cô nàng khiến Cecilia phải che miệng mà cười. - Hôm nay tớ trả nhé! Chúc mừng cả ba chúng ta đã sống sót qua học kỳ một của năm đầu tiên!
Anh nhìn hai người bạn của mình chằm chằm.
- Bộ ba của chúng mình... - Brad bỗng chợt ngân nga.
- ... Chỉ còn lại có hai! - Như một người bạn lâu năm, Cecilia tiếp nối câu hát của cậu bạn. Rồi cả hai quàng tay qua vai nhau, vừa nhún qua nhún lại như kẻ say vừa từ từ rời khỏi văn phòng trong sự bàng hoàng của các thầy cô đứng tuổi.
- Kém sang. - Ai đó nói.
- CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT!? - Brad và Cecilia vẫn tiếp tục với bài hát của mình. Rồi bỗng chợt Cecilia ngộ ra điều gì đó. Cô khẽ quay đầu lại nhìn thẳng vào Ezra với đôi mắt buồn bã.
Tớ vẫn không ủng hộ chuyện này đâu, Ezra có thể đọc được ánh mắt của cô. Anh cười buồn. Tớ cũng muốn được vui vẻ bên các cậu lắm chứ, Ezra tự trả lời với bản thân.
~oOo~
Ezra bất chợt nhìn ra ngoài. Trời đã sập tối tự khi nào. Anh nhanh chóng nhìn quanh văn phòng và nhận ra mình là người cuối cùng còn ở lại. Mệt nhọc đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay sau vài tiếng chấm bài thi, anh nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc rồi xách chiếc cặp công sở nhỏ nhắn của mình rời đi.
Bước ra khỏi cổng trường đại học, anh nhìn lên những vì sao tinh tú trên trời. Brad bảo kia là chòm Thiên Hậu. Cecilia bảo đây là chòm Bắc Đẩu. Mẹ anh bảo đó là chòm Lạp Hộ. Đối với anh, đó là những vì sao dẫn đường. Dẫn đến em.
Brad và Cecilia là những người bạn quan trọng nhất đối với Ezra. Trong một chuyến đi chơi với trường vào khoảng thời gian anh còn ở trung học, Ezra chẳng may bất cẩn mà ngã xuống đường ray ở nhà ga Paddington. Anh khóc thét lên. Ngay lập tức, hai cô cậu chẳng biết học lớp nào nhảy thẳng xuống chụp lấy anh. Cô thì ôm chặt lấy anh mà núp trong phần khe mà người ta xây cho những người chẳng may rớt xuống vào thời khắc cấp bách, còn cậu thì đứng dang tay ra che chắn cho hai người. Hôm đó, Brad đã mất ngón đeo nhẫn của mình.
Anh biết ơn cả hai ghê gớm. Nhất là Brad. Sau sự kiện đó, người ta thấy Ezra đi chung với Cecilia và Brad nhiều hơn. Những đêm chơi các tựa game mới nhất tại tầng hầm nhà Brad, những ngày mua sắm cùng Cecilia ở đại lộ Hollywood là minh chứng của tình bạn vĩnh cửu đó.
- Sau này tớ không cưới vợ đâu, - Ezra nói vào ngày tốt nghiệp cấp ba. - Tớ sẽ dọn về ở chung với cậu.
- Khùng quá! - Brad kí đầu anh. Rồi sau đó mắt cậu rưng rưng. Cậu ôm chầm lấy anh. - Mãi là anh em nhé?
Sau khi ra trường, cả ba đều theo đuổi sự nghiệp dạy học. Brad muốn làm chứng khoán, nhưng lại còn muốn theo Ezra và Cecilia đến suốt cuộc đời mình hơn nên đã lặng lẽ đi theo bạn mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả ba đều được nhận vào làm giảng viên tại một trường đại học danh tiếng ở một thành phố nhỏ nhắn xinh xắn của nước Anh. Suốt mùa thi đó, Ezra đã thức suốt đêm để hỗ trợ Brad.
Hôm nay là tổng kết học kỳ I, tức nửa năm hành nghề chèo đò của cả ba. Ezra không thể dọn vào ở với Brad cả đời, thế nhưng cũng không cưới vợ được. Bởi vì...
Mải mê lạc trong biển hồ suy nghĩ của mình, Ezra đã đi đến hết chòm sao từ khi nào. Anh đứng trước một căn hộ tuy không to lớn nhưng cũng đủ cho hai người ở, nằm trong một con hẻm xinh đẹp của thành phố kiêu kỳ này. Anh chỉnh lại cà vạt rồi gõ cửa. Cửa bị đẩy vào trong luôn, có vẻ là không khóa. Ezra lặng lẽ bước vào rồi chốt cửa lại, sau đó tiến thẳng vào bếp. Như anh đoán trước, em đang ở đó, quyết tâm nấu một bữa tối giản dị nhưng chứa chan tình cảm.
- Chào Ky. - Anh mỉm cười.
- Chào Ez. - Em đáp lại, lia gương mặt sắc xảo của mình đến anh.
- Như kiểu Kyle ấy hả? - Anh thắc mắc.
- Không, là Ky. K-Y. nhưng phát âm thì giống Kyle. - Em vẫn một mực không nhìn lên người giảng viên của mình.
- Vậy thì, Ky, khuya rồi sao em không về nhà mà còn ở đây?
Anh và em đang ở sân sau của khuôn viên trường đại học. Trời tối đen như mực. Chòm Lạp Hộ đang tỏa sáng, soi rọi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em.
- Thầy nghĩ em còn nơi để về à!? - Ky bỗng dung như bị kích động. Em khóc to hơn. Anh không biết làm gì ngoại trừ ôm lấy cậu sinh viên của mình.
Đó là ngày đầu tiên anh đi dạy. Về sau, anh mới điều tra và tìm hiểu được vào mùa hè năm hai, Ky cùng bạn trai của mình dong buồm ra khơi để thư giãn sau một năm chiến đấu, cho đến khi một cơn bão không báo trước tàn nhẫn nhấn chìm chiếc thuyền xuống đáy biển xanh sâu thẳm. Ky được một tàu đánh cá cứu lấy, trong khi người bạn trai thì bặt vô âm tín. Sau một năm tìm kiếm trong vô vọng, cảnh sát không còn làm được gì ngoại trừ đánh dấu cậu ta từ "mất tích" thành "qua đời".
Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn vào đêm đó, anh đưa Ky về nhà mình, do em bảo em và bạn trai đều đã từ mặt gia đình từ lâu. Anh đặt em lên giường rồi đắp chăn cho em. Em nắm lấy tay anh lại, rồi rướn người dậy. Em kề sát mặt đến anh, môi anh gần môi em hơn.
- Này em, thầy không phải là đồng tính. - Anh khẽ thì thầm vào tai em. Điều đó chỉ càng kích thích em hơn. Em rướn người dậy hôn anh, len lõi chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong khuôn miệng ấy, nếm lấy từng chút gia vị của tình yêu trên kẽ môi.
Từ bị động, anh chủ động đè em xuống. Em bắt đầu khóc. Anh hôn lên má em, hôn luôn cả những giọt nước mắt chảy siết không ngừng. Bàn tay anh mò mẫm khắp cái cơ thể lạnh lẽo đang nằm trọn trong tấm thân hình săn chắc của mình. Mỗi khi anh chạm nhẹ vào làn da trắng nhợt ấy, em lại rên lên khe khẽ, mặt ửng hồng trước những ngón tay điêu luyện ấy. Anh cởi hết đồ của em ra rồi hôn khắp cái cơ thể gầy gò, xương xẩu đó.
Cơ thể anh đưa đẩy ra vào, vẫn còn khoác trên người cái sơ mi trắng ướt đẫm chưa mở hết nút, để lộ mập mờ từng đường cơ bụng săn chắc. Em kéo anh lại gần mình hơn, bờ ngực vạm vỡ của anh chạm phải cặp xương quai xanh của em, rồi hôn anh đắm đuối. Tay em vòng qua vai anh, lần mò trên tấm lưng vững chãi, chắc nịt. Em nhắm mắt lại, áp đầu vào vai anh, rúc mặt vào cổ để cảm nhận rõ cảm giác ấm áp, mùi hương cơ thể ngọt lịm mà em bấy lâu không được chiếm trọn.
Thế nhưng, cả em và anh đều nhận thức rõ rằng đó chẳng phải là tình yêu. Cả hai như đang dựa dẫm vào hơi ấm của nhau, như đang thõa mãn dục vọng của mình, và thế thôi. Tuổi trẻ chẳng có là bao, và cả hai đều nghĩ rằng hãy thả mình khi còn có thể.
~oOo~
Cecilia tựa đầu vào vai Ezra. Cô và anh đang ngồi trên nóc nhà của căn hộ anh, ngắm sao.
- Kia là chòm Thiên Bình, - Cô thích thú chỉ. - Còn đó là chòm Nhân Mã.
- Cậu và Brad vẫn thích ngắm sao nhỉ. Như mẹ tớ ấy. - Anh cười buồn.
Trong khoảng vài giây, chẳng ai nói gì, nhường bầu không gian cho tiếng chuông gió kêu leng keng.
- Thế cậu đã liên lạc được với ba mẹ thằng bé chưa? - Cecilia lên tiếng.
- Chưa, - Anh trả lời. - Thằng bé thì lãng tránh mỗi khi tớ đề cập đến chủ đề đó còn nhà trường thì hoàn toàn vô dụng.
Cecilia xoay người để nhìn thằng vào Ezra, cẩn thận để không bị trượt xuống.
- Tớ đã khiển trách cậu nhiều lần về chuyện có quan hệ tình cảm với sinh viên của mình nhiều lần rồi, nên hôm nay tớ sẽ không như vậy nữa. - Giọng Cecilia bỗng trở nên nghiêm túc hơn. - Nhưng cũng đừng vì Ky và quên mất bọn tớ nhé! Nhất là Brad đấy. Hôm nay lúc ở quán bar, cậu ta đã khóc rất nhiều.
Anh bỗng cảm thấy chạnh lòng vì có lỗi với Brad. Có lẽ bữa nào anh phải mời cậu đi uống một chầu thôi. Ezra gật đầu.
- Thế thôi, tớ về đây. - Cecilia đứng dậy.
Ezra tiễn cô đến cửa, không quên một câu chúc ngủ ngon. Sau đó anh quay trở lại căn phòng ngủ, mò mẫm trong bóng tối đến chiếc giường đôi, trườn mình vào dưới mền và ôm lấy cơ thể tuyệt trần của em. Anh hôn lấy đôi mắt đẫm lệ, cảm nhận được vị mặn thấy rõ sau nhiều đêm khóc cạn nước mắt.
~oOo~
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chương đầu tiên của dự án mới của mình. Sau một thời dài nghỉ ngơi do chuyện học tập quá ư là đuối (nói ngắn gọn là lười), mình đã quyết định sẽ quay trở lại. Mình không thể đảm bảo lần này mình sẽ viết hay hơn lần trước (và mình cũng chẳng đảm bảo lần trước mình viết hay luôn), nhưng mình hứa sẽ viết bằng mọi sự cố gắng của mình. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top