Chương 1: 'mở đầu'
'Bùi Ngọc Diệu' đó là tên của tôi, nhiều người thường hay gọi tôi là 'Diệu Ái', vì tôi hay tự ái.
Trong những năm học cấp 3, nhiều người thường mơ tưởng rằng bản thân sẽ gặp được một tình yêu đích thực, khi có một người tình, luôn tinh tế, ấm áp, trao cho ta những tình yêu ngọt ngào...điều đó ai cũng muốn. Chúng ta sẽ tận hưởng khoảng khắc được ôm người yêu vào giáng sinh, được trao cho nhau những nụ hôn ở trên phố, Nhưng...điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả! Sẽ chẳng có một tình yêu đích thực nào đến với chúng ta nếu chỉ mơ mộng, ảo tưởng.
Tình yêu, là ước mơ của bao người. Nhưng tôi lại cảm thấy thật nực cười, vì tôi đã không còn niềm tin gì về tình yêu nữa, và cũng chẳng thèm để tâm gì với những lời tỏ tình sến súa của những chàng trai ngoài kia. Hồi nhỏ, tôi đã từng chơi với một người, mà tôi luôn coi là mối tình đầu của tôi. Cậu ta luôn đối xử thật tốt với tôi, tặng cho tôi những bông hoa được hái trong vườn, luôn chia sẻ, dịu dàng với tôi. Nhưng chỉ có điều...cậu ta chỉ coi tôi là bạn.
Cho đến một ngày...cậu ta tiếp tục tặng một bông hoa cho tôi lúc tôi buồn về chuyện gì đó. Tôi ngồi trong góc tối và góc vì gặp một chuyện xui xẻo, nhưng khi có cậu ấy, cậu ấy đã vỗ vào vai tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
"..đừng khóc...có tớ ở đây.."
Nghe những lời an ủi từ cậu ta, tôi chỉ biết khóc lóc và ôm trầm lấy cậu ấy . Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ về, trấn an tôi. Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn, đó là khoảng thời gian đẹp nhất với tôi. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến...cậu ấy có rủ một cô gái khác để chơi, cô gái đó cũng luôn tỏ ra thân thiện với tôi, nhưng sâu thẳm bên trong lại như muốn đâm vài nhát sau lưng tôi. Khi chúng tôi chơi với nhau được vài tháng, con nhỏ đó bắt đầu lộ đuôi cáo ra. Nó bắt đầu nói xấu, xỉa xói tôi với mấy đứa bạn của nó, trừ cậu ấy ra. Điều này khiến tôi rất tổn thương, cảm giác như bị phản bội. Nhưng vì một lý do nào đó... Crush của tôi lại thích chơi với con khốn đó. Cậu ấy và con nhỏ đã ngày càng chơi thân với nhau hơn và nhạt nhẽo với tôi.
Vào ngày sau, tôi định sẽ hẹn đi chơi với cậu ấy và tỏ tình cậu ấy, đó chính là những tình cảm ngây thơ của chúng tôi. Nhưng khi tôi đến chỗ bờ hồ để gặp cậu ta, thì....một cảnh tưởng khó xử đập vào mắt tôi, con khốn đó tỏ tình cậu ta, và nhận được sự đồng ý
Lúc đó, trái tim tôi như thắt lại, tôi chỉ đứng đó, nhìn họ cười nói với nhau từ xa bằng ánh mắt vô cảm. Nhưng tôi vẫn chơi với chúng nó, vì dù sao...cậu ta cũng đâu có thích tôi?
Vào một buổi tối, tôi ngồi trên vách đá cùng cậu ấy và tâm sự với nhau. Và...tôi đã thực sự nói sự thật với cậu ấy ngay lúc đó, cả chuyện mà tôi thích cậu ta. Nhưng cậu ta lại phũ phàng nói:
"Chúng ta chỉ là bạn, tôi đã nói rồi? Tôi đã có Linh rồi, nên đừng để ý đến tôi nữa. Nhìn cậu chán lắm, tôi không thích cậu đâu"
Nghe những lời này, như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cứng họng, hơi thở tôi chậm lại, nhận ra con khốn đó đã nói xấu tôi với cậu ấy. Mặc dù cậu ta phủ nhận không thích tôi, cũng vì những lời của con nhỏ kia. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cố chấp thích cậu ấy, lúc đó, trông tôi thật ngốc nghếch làm sao.
Khi cậu ấy và con nhỏ kia đã yêu nhau được lâu, thì cậu ấy đã bị mắc bệnh ung thư và ra đi lặng lẽ. Lúc đó, trái tim tôi như thắt lại, tôi luôn cố gắng nín khóc, tự nhủ rằng cậu ta không hề thích mình. Nhưng tại sao...tôi lại cảm thấy đau nhói đến vậy..?
Đó là mối tình đầu của tôi, một mối tình đầy gai nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng đã trải qua biết bao nhiêu mối tình, nhưng chẳng có mối tình nào là bền vững, từ đó tôi không còn niềm tin gì về tình yêu nữa.
Vào năm tôi lên cấp 3, trong đầu năm học lớp 10, tôi được xếp vào khối C (Văn, Sử, Địa), khối được nhiều người đồn rằng khó nhằn và mỏi tay nhất. Vào lúc khai giảng đầu năm, tôi vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh và vô cảm như thường lệ, tóc mái bay và đeo kẹp càng cua. Tôi ngồi trên ghế đỏ, trên tay cầm một chiếc quạt để quạt cho đỡ nóng.
Tôi chỉ ngồi thẫn thờ, không nói gì.Trong khi đó mấy đứa con gái lớp tôi cứ nói với nhau là thích anh này anh kia, rồi là anh kia lớp mấy, đẹp trai không, tôi nghe còn thấy mắc cười. Cũng không hiểu tại sao chúng nó cứ thích mấy thằng badboy, đẹp trai, hư hỏng, tôi cũng không hiểu tâm lý bọn nó thế nào nữa. Tôi thậm chí còn chẳng hứng thú gì về tình yêu, những thằng tôi từng thích thì bọn nó cũng chán rồi bỏ, không theo con này mà đi theo con khác, tồi thực sự.
"Diệu ơi, cho tui mượn quạt được không?"
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có một đứa nào đó xin mượn quạt của tôi. Tôi quay đầu nhìn nó, thì ra đó là con Ngân, Hà Thu Ngân. Tôi cũng chưa thân thiết với nhỏ này cho lắm, vì tôi và nó mới gặp nhau lần đầu tiên trong năm học này.Tôi không nói gì, chỉ gật đầu và lặng lẽ đưa quạt cho nó. Ngân nó lấy chiếc quạt và quạt rất mạnh, cứ như nó đang ở sa mạc hay gì đấy mà trán nó có đầy mồ hôi. Đi khai giảng còn phải ngồi giữa sân trường nắng nóng, đứa nào đứa nấy đua nhau xin quạt, nói chung thì rất rất mệt!
Con Ngân nó cũng thoải mái hơn sau khi quạt, nó bật cười và nói với tôi:
"Hihi! Cảm ơn nhé! Không có cái quạt này thì tui chết nóng mất!"
Sau đó, nó nói chuyện rất nhiều với tôi, tôi cũng miễn cưỡng trò chuyện với nó luôn. Sau đó, tôi và nó đã là bạn của nhau lúc nào không biết, không thể tách rời nhau được.
Sau khi chào cờ, tôi và Ngân đi về một cách mệt mỏi. Lúc đi về thì trời vẫn nắng chang chang, cũng may là con Ngân nó mang chiếc ô, tôi mang cái quạt nên cũng bớt nóng..
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top