CHƯƠNG 2. Làm trò
"Nè đứng dậy, đi ăn..."
Quân đập ba lô lên đầu Hiếu. Nãy giờ cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ trước xấp tập chép nhạc lộn xộn của Quân. Quân vứt những bản chép nhạc lung tung như giấy lộn, có bản rất cũ, có cái đang viết dở, vài tờ còn thơm mùi giấy. Lúc Hiếu thay đồ xong, ngồi chờ Quân rảnh rỗi bèn cầm lên. Nhưng cầm lên rồi, trong phút chốc cậu cũng không biết phải đọc từ đâu. Những hình nốt múa may trên trang giấy như chưa từng bị ràng buộc bởi khuôn nhạc và khóa Sol. Hiếu thử ngân nga vài giai điệu nhìn có lẽ đơn giản, kỳ lạ, không hát được. Hiếu không biết bài hát sai ở đâu, nhịp 3/4, nhìn chung cũng không vượt quá âm vực của con người. Giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, không cầu kỳ, phù phiếm, nhưng hình như thiếu cái gì đó. Cái gì đó đã bị cố tình cắt mất để lại một lỗ hổng lớn đến nỗi khiến cho bài hát khuyết cụt và người hát thì phải từ bỏ ngay từ những nốt đầu tiên. Hiếu vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Nó nhẹ nhàng mở ra, Hiếu thấy một cánh rất trắng đưa ra, Quân hơi khom người bước vào. Thấy cậu cầm tập chép nhạc Quân nhướng mắt, nhưng cũng không nói gì.
Thực tế, Quân nửa ghét bỏ, nửa trân trọng đối với cái âm nhạc mà anh đến tận bây giờ vẫn đeo đuổi. Anh ghét người ngoài đọc bản chép nhạc, nhưng lại muốn họ hát nhạc của anh. Mỗi lần ai chạm vào những gì anh viết là y như rằng anh sẽ khó chịu ra mặt. Cái tính ấy cứ những ai thân quen với Quân một chút là đều biết. Và Hiếu mới gặp vài lần ấy vậy mà cũng biết. Cậu thấy Quân đứng sau lưng thì bình tĩnh đứng dậy, đặt xấp giấy lên bàn, nhẹ nhàng phủi phủi bụi trên mặt giấy lồi lõm rồi mới thả tay khỏi khuông nhạc. Quân nhìn theo tay cậu, nắng xiên qua cửa chiếu lên xấp giấy như đang phát sáng. Thực tình thì khi nãy anh cũng không thấy khó chịu lắm. Tận đến khi thấy hành động của Hiếu anh mới hơi nhíu mày. Lòng anh tự dưng rung động vô cớ. Anh khịt mũi.
"Nhanh lên không thì anh bỏ lại đấy"
"Dạ"
Hiếu xoa lòng bàn tay, quay đầu nhìn anh, tự nhiên mở miệng cười chói lọi. Quân nhìn ngang, làm như không thấy. Rồi không biết nghĩ gì, anh khịt mũi một cái, quay đầu lại. Phòng hình như hơi bụi quá.
Hai người đi xuống lầu chung cư, hành lang mốc meo, cầu thang chạy loằng ngoằng những đường vết nứt. Hiếu đi ngang hàng với anh, mải mê đếm những bước chân đang rơi đều bên cạnh, chợt nghe anh cất tiếng làu nhàu hỏi:
"Muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được, anh bao mà"
"Không có món nào tên gì cũng được hết, vậy nghỉ ăn được không"
"Thôi mà, thôi mà, đi ăn hủ tiếu đi, em thèm hủ tiếu."
Quân liếc cậu không đáp, chậm rãi rẽ sang cổng phụ của chung cư. Hai người lướt qua một cái sân gạch không quá lớn, bên tay trái có bày một sân chơi mini toàn mấy bánh xe tróc sơn lăn lóc. Một cái xích đu cũ kỹ tới mức sợi dây xích dài đã hoen gỉ thành màu cam nâu bị dẹp trong góc. Hiếu nhìn nó mà có thể thấy được rõ ràng hình dáng những vết ố trên chiếc áo sơ mi trắng nếu cậu ngồi lên. Nhưng cái thu hút cậu không phải mớ sắt ấy, cậu nhìn đi nhìn lại cái xô cát với một chiếc xẻng nhựa bị vứt chỏng chơ trên đống cát bên cạnh. Ký ức xa xôi vụt qua trong thoáng chốc làm cậu hơi sững người. Hiếu vô thức dừng lại. Quân cũng lặng lẽ đứng chờ. Anh nhìn cậu, nheo nheo mắt, xong lại liếc nhìn ra dòng người. Một sáng giữa tuần đông đúc, anh tặc lưỡi. Hiếu nghe mà giật mình, lúc này mới lúng túng chạy lại chỗ anh. Cậu ngước nhìn anh, Quân chẳng nói gì, nhưng chắc anh cũng không bực cậu đâu vì mắt anh lặng như nước.
Hai người ngồi xuống trước một xe hủ tiếu cũng cũ kỹ y chang tòa nhà. Chú bán hủ tiếu đã đứng tuổi, ít nói, thậm chí có phần hơn cộc cằn. Hiếu hơi e dè, Quân thì hình như đã quen. Anh lớn tiếng gọi hai tô hủ tiếu xương, nước ngọt lịm. Ngọt như cõi lòng Hiếu bấy giờ, nhiều khi cũng không nghĩ sao lại ngọt. Cảm xúc con người cùng giống như hủ tiếu vậy, người ta chẳng để ý lúc đang ngồi ăn đó đâu. Lúc đứng dậy trả tiền, quay chân bước đi rồi mới sực tự hỏi, nấu bằng gì mà ngọt vậy.
Nắng đổ vàng ươm xuống bước chân quay vào của hai người. Quân cất tiếng hỏi:
"Ăn rồi, giờ lên lấy đồ về đi"
Hiếu vô cớ hụt hẫng một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn anh thêm cái nữa, rồi mới gật đầu. Chạy lên lầu lấy cặp xuống, cất tiếng chào. Hiếu trở về là một đàn em xa lạ. Tiếng bước chân theo tiếng người dần dần bị nghiền ép dưới tiếng còi xe. Khi bóng cậu nhóc khuất sau cánh cổng chung cư, Quân mới thở ra, kéo rèm lại.
Rất nhiều ngày sau đó hai người cũng không có gặp lại. Quân bận rộn với công việc, Hiếu lu bu chuyện trường lớp. Người người vội vã theo đuổi những lo toan riêng, dường như không ai còn nhớ tới cuộc gặp gỡ chẳng mấy có gì đặc biệt ấy.
Điện thoại rung lên trong túi quần, Quân nhận được cuộc gọi.
"Đi bar không mày?"
"Ở đâu?"
"Chỗ cũ, có cả Dũng với Minh đấy"
Quân phóng xe đến một quán bar nhỏ ở quận 7. Lâu lắm rồi, từ hồi ba má anh còn bươn chải ở đất này, từ hồi nội còn sống, lúc ấy chỗ này đã có một quán bar. Không hiểu sao đổi chủ bao nhiêu lần, cuối cùng họ vẫn mở vũ trường. Quân lắc đầu, nửa khóc nửa cười cho cái phong thủy oái ăm của mảnh đất.
Vừa bước vào anh đã thấy dám anh em đang ngồi trong góc. Dũng vẫy Quân như điên, la lối om sòm. Lớn đầu rồi mà vẫn con nít không chịu được. Quân xấu hổ chạy lại bịt miệng thằng bạn, từ phía bàn dài ngay trước mặt bartender hình như có người còn nhìn lại. Năm sáu người bạn cũ họp nhau thành cái chợ, vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên, như thường lệ thì chủ đề chính vẫn là than thở chuyện tình trường. Nói đến đoạn nào đó, Dũng khoác lấy tay Quân như kiểu tình nhân nhỏ, làm cả bọn phá lên cười. Quân có cảm tưởng bọn hắn vẫn còn ở mãi tuổi 17, vẫn ngây dại như chưa từng lớn lên. Anh giơ tay đẩy cái đầu dựa sát của Dũng ra, miệng chửi thầm nóng nực muốn chết. Ngay lúc đó, bên bàn bên kia đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ chói tai. Một người ngã đùng ra giữa sàn. Khuôn mặt xanh xao kia dưới ánh đèn, hướng về phía Quân.
"Hiếu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top