chẳng thể

Mẫn Doãn Kỳ kiểm tra thư thoại trống không nhật ký cuộc gọi cũng trống nốt, đã mấy ngày anh không được gặp cậu, nhắn gọi thì chẳng có hồi đáp gì lại, anh tức tốc ra khỏi phòng trên đường đi ôm trên tay cả túi đồ ăn vặt hầu như toàn là đồ ăn vặt yêu thích của cậu

Trịnh Hiệu Tích lại dỗi anh chuyện gì nữa à, lần này có vẻ chiến tranh lạnh thật sự rồi, anh nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì mà cậu lại dỗi anh đến vậy

Dừng chân trước nhà hoa lệ đầy tính thẩm mỹ kia của gia đình Trịnh Hiệu Tích, anh có chút e dè cũng phải vì đây là khu tầng lớp trung lưu còn anh chỉ là dân đen. Mẫn Doãn Kỳ đứng ngoài cổng nhìn vào phía bên cổng thành kia đang tổ chức đám rất to, đúng là đám của người tầng lớp trung lưu có khác toàn là khách có địa vị không thì chức to, anh được một phen mở rộng tầm mắt, mà có khi nào nhà cậu có đám nên cậu bận chẳng liên lạc với anh được. Mẫn Doãn Kỳ nhìn tìm cậu mãi chẳng thể thấy cậu đâu

Túi đồ rơi xuống đất rớt ra ngoài, cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ đã nhìn thấy được người thương nhớ của anh. Muốn chạy đến cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, biết bao là muốn nhưng chẳng thể nào mà được nữa rồi

Trống kèn vang lên inh ỏi trực tiếp xông vào đánh đại não anh đau đớn tuyệt lụy, chỉ mới vài ngày trước tay trong tay kia mà giờ anh đứng đây đến gặp cậu, nhưng cậu lại thất lễ quá đó cứ nằm trông ngủ rất ngon mặc dầu ngoài này ồn ào đến như nào đi chăng nữa, chỉ tấm gỗ thôi mà cách âm tốt quá nhỉ nhìn nét mặt cậu yên bình quá đỗi

Mẫn Doãn Kỳ chẳng thể nào cứ trốn tránh hiện thực mãi như vậy được, anh có thể tự đánh lừa kí ức trong tâm trí mình, nhưng lại chẳng nào có thể biến đổi thế gian này theo anh. Chẳng thể nào người anh thương Trịnh Hiệu Tích vẫn còn sống

Vài ngày trước, người dân đã phát hiện xác Trịnh Hiệu Tích trôi dạt ở bờ biển, trên bãi cát thì là đôi giày cậu hay mang là vật cuối cùng cậu để lại trên thế gian này. Mẫn Doãn Kỳ nghe tin điên cuồng chạy lao ra biển mà mặc kệ rằng bản thân từng ám ảnh biển đến dường nào, lúc nhỏ anh từng bị đuối nước mấy lần, chính vì vậy mà giờ thể lực anh kém hơn mấy thanh niên khác ít phần. Thân thể Trịnh Hiệu Tích lạnh lẽo nằm trong vòng tay của Mẫn Doãn Kỳ, làn da cậu nhợt nhạt đi, đầu móng có dấu hiệu đã dần bong tróc đen sẩm đi

Mẫn Doãn Kỳ căm phẫn biển vì năm lần bảy lượt hại anh cận kề với cái chết, giờ đây nó đã trực tiếp nhấn chìm đi người anh thương là cả tâm can của anh, cướp đi hơi thở sự sống của cậu, phải chăng lúc đó cậu đã chịu mực nước biển dần đè nặng lên cơ thể, liệu lúc đó thân thể cậu có vùng vẫy dưới đáy biển lạnh lẽo ấy. Chẳng quên Mẫn Doãn Kỳ căm hận gia đình mình và cả gia đình họ Trịnh nhà cậu, đã gián tiếp hại đôi trẻ đến bước đường cùng này

' Xã hội ngoài kia không chấp nhận người đồng tính như anh và cậu, gia đình lại càng không. Lúc nhà họ Trịnh biết chuyện anh và cậu bên nhau lập tức hà khắc chia rẽ đi, nhẫn tâm nhốt cậu trong nhà để anh và cậu không thể gặp nhau. Họ đưa cậu đi đến bệnh viện cho rằng tình yêu đồng giới là bệnh hoạn tâm lý có vấn đề. Cậu một thân chẳng thể chống nổi gia đình kì thị, họ hàng dè bỉu. Quá đỗi thương nhớ cậu, Mẫn Doãn Kỳ liều mạng lén đến gặp cậu, đôi trẻ ôm nhau khóc thay cho số phận nghiệt ngã này chưa được bao lâu thì đã bị ông Trịnh phát hiện, thái độ ông ta khinh miệt ra mặt như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm vậy. Mẫn Doãn Kỳ đứng trước che Trịnh Hiệu Tích làm điểm tựa cho cậu, ông ta nhẫn tâm sai người làm đến đánh anh còn ông ta thì kéo cậu đi khỏi nơi đó, Trịnh Hiệu Tích không ngừng khóc lóc cầu xin đấng sinh thành của mình ngừng đánh anh Mẫn nhưng ông ta lại thành công giả điếc '

Nhà họ Trịnh lại đến nữa rồi họ đem cậu đi, anh chẳng thể giành cậu lại được, tay anh giờ trống không, thoáng đôi mắt căm phẫn xuất hiện dây máu, uất nghẹn tay nắm chặt

Bỗng anh nghĩ ra được gì đó chạy tức tối một mạch, thì ra anh đến nhà thờ nhưng anh đến đây làm gì anh chẳng có đạo, giờ này cũng chẳng có thánh lễ nào. Mẫn Doãn Kỳ đi đến tượng Chúa Ki-Tô, anh quỳ xuống, tay chấp, dập đầu xuống nền đất xi măng kia trán đã chảy máu từ bao giờ rồi mà anh chẳng có dấu hiệu dừng lại, anh khẩn cầu

- Tại nơi thánh đường thiêng liêng này...

  cầu xin Ngài cho em ấy quay về bên con dù chỉ là cái lướt qua nhau thôi...

  xin Ngài rủ chút lòng thương mà chấp thuận lời con khẩn cầu Ngài

Thương tiếc cho cuộc tình vừa mới chớm nở mà đã bị xã hội và chính cả những người máu mủ khắc nghiệt vùi dập. Ông trời như thương xót đã trút cả đám mưa to xuống để nước cuốn trôi đi hết những thứ thống khổ kia, giờ đây nước mắt anh hay nước mưa chẳng thể phân biệt được. Anh kiệt sức mà ngã quỵ xuống dần dần ngất đi, giọng yếu ớt phát ra trước khi anh mất đi ý thức

    - Cậu chờ tôi

Anh tên Kỳ cậu tên Tích

Kỳ Tích

Nhưng lại chẳng có kỳ tích nào trong cuộc tình âm dương cách biệt này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top