số trăm
𝟏 ⟢
ahn keonho nheo một mắt, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên hoà cùng tiếng cười khanh khách của cậu, eom seonghyeon bị chụp lén không những không giật mình mà còn kịp đưa hai ngón tay giơ lên, dường như nó đã quá quen thuộc với cảnh này.
"tớ đã bảo đừng có chụp lén tớ nữa mà."
nó bảo, nhưng trong tông giọng không có tí ghét bỏ hay cáu gắt nào, seonghyeon chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt, bàn tay thuần thục lạch cạch bàn phím.
"đi net chán chết, tớ thà ra quán cà phê ngồi một mình ngắm biển còn hơn."
keonho bĩu môi uất ức, nghịch chiếc máy ảnh trên tay, xem lại những tấm hình vừa chụp trước đó không lâu. seonghyeon yên lặng một hồi lại cởi tai nghe rồi đứng phắt dậy, kéo tay cậu đi.
"ơ ơ chưa hết giờ mà?"
"net chán chết, ngồi uống cà phê ngắm biển còn hơn."
eom seonghyeon đã nói thế đó.
𝟐 ⟢
ahn keonho hít vào bụng đầy hương biển, thoả mãn rồi thở hắt ra, khuôn mặt phấn khởi vô cùng.
khoảng biển đối diện quán cà phê - nơi hai đứa lần đầu tiên gặp nhau. gia đình eom seonghyeon là người từ thành phố náo nhiệt chuyển về chốn bình yên này sinh sống, một hôm nó cùng bố mẹ dạo biển liền gặp thằng nhóc lớn từ bé ở nơi đây, keonho thấy bạn cùng tuổi liền vỗ ngực ra vẻ biết hết, tình nguyện đưa seonghyeon trải nghiệm hết thú vui xung quanh.
hai đứa con nít chơi không biết đường về, bố mẹ hai bên như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, cho đến khi mọi người tìm thấy một bóng dáng đứa trẻ dựa lưng lên tảng đá to, còn đứa kia thì tựa lên vai đứa này ngủ ngon lành.
cái kết là sáng hôm sau keonho bị dí đánh vài vòng sân, xong còn bị bố mẹ bắt qua nhà seonghyeon xin lỗi vì đã làm phụ huynh người ta lo lắng.
mấy tháng sau thì gặp lại ở sân trường, xong phát hiện ra học cùng một lớp, nhà cũng cách nhau một cái quẹo, không hề xa, hai đứa con trai bằng tuổi nhau vì thế bám nhau chẳng rời, có gì ngon cũng chia nhau ăn, có gì vui cũng đưa nhau xem rồi cười phá lên.
eom seonghyeon thì điềm tĩnh hơn keonho một chút, cậu thiên về độ nghịch ngợm và máu liều, còn nó chỉ đứng sau cổ vũ hoặc hùa theo keonho là chính.
tách tách.
lớn lên cùng keonho, tần suất seonghyeon ở nhà cậu còn nhiều hơn thời gian nó ở trong phòng mình, eom seonghyeon vẫn chưa thể hiểu nổi nơi này có gì đáng ghi nhớ đến thế mà một năm nay trở lại cứ vài bước đi là keonho giơ máy chụp lên, tách tách vài tiếng.
"cậu không chán à?"
"hửm?"
"ý là biển này, cây cối này, người dân xung quanh này, cả cái chỗ ngồi nhìn ra biển xa ở đây nữa. cậu không cảm thấy nó nhàm chán hả?"
seonghyeon híp mắt lại vì nắng, dứt câu chỉ có tiếng biển dạt dào vào lỗ tai nó, xung quanh bỗng chốc ù ù đi, nó thừa nhận là có hơi cảm thấy choáng váng.
"không, tại sao chứ? seonghyeon không thấy mọi thứ ở đây đều rất rực rỡ sao?"
keonho hỏi ngược lại nó, tay cầm ly trà sữa tu một hơi còn nửa ly rồi ngửa đầu dựa ra sau ghế, cái máy ảnh vẫn nằm trên bụng cậu.
"nhưng ở lâu sẽ chán, dù khi bé trong mắt tớ nó có rực rỡ, có nhập nhoạn thật đấy, nhưng giờ lớn rồi thấy bình thường."
nó khẽ liếc nhìn keonho, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây nó không dám mặt đối mặt với thằng bạn từ nhỏ của mình, seonghyeon cũng có thử lại vài lần, cố nhìn keonho thật lâu nhưng khi cậu xoay qua liền như chột dạ mà ngó nghiêng xung quanh, khúm núm vô cùng.
"chắc do tớ vẫn chưa lớn nên nơi đây vẫn làm tớ xao xuyến lắm, với tớ nơi đây không chỉ có biển, cây cối, mọi người, góc ngồi quen thuộc ở quán cà phê như lời cậu nói. còn thiếu một thứ quan trọng nữa."
"thứ gì cơ?"
seonghyeon cảm thấy kỳ quái, nó lay lay tay keonho khi thấy cậu muốn chìm vào giấc mộng.
"thiếu cậu."
ahn keonho nháy mắt, và trong bộ ảnh của cậu xuất hiện tấm hình eom seonghyeon ngơ ngác nhìn thẳng vào ống kính, mắt mở to, còn má thì thoáng đỏ ửng.
𝟑 ⟢
tay eom seonghyeon ôm trọn lấy tay cậu, cố gắng luồn lách qua dòng người đông đúc đang hối hả để kịp xem pháo hoa.
"huhu chân tớ mỏi quá."
keonho thở hồng hộc, cậu không theo kịp tốc độ chạy của nó, chốc lát muốn buông tay ra cũng không được, seonghyeon nắm tay cậu chặt quá.
"cố một tí, sắp đến rồi, tới nơi tha hồ cho cậu chụp hình."
một lúc sau cả hai dừng lại, ahn keonho nhận ra mình đang đứng trên cây cầu nhỏ gần nhà, trước mắt là khung trời tím than vô tận, xung quanh ồn ào tiếng cười đùa của các cặp đôi, bạn bè, gia đình. cậu chẳng kịp nói gì hết thì mọi người đã đếm ngược, và bùm.
màn đêm rỗng tuếch được tô điểm bằng những đoá hoa pháo đủ màu sắc, chúng diễn ra đột ngột đến mức keonho chỉ có thể há hốc mồm, bàn tay thường giơ máy ảnh lên giờ đây cũng đã cứng nhắc vì quá đẹp, như mơ vậy.
"này! chụp đi chứ."
giọng seonghyeon vui vẻ bên tai mới khiến cậu bừng tỉnh, như thói quen mà chụp lại từng khoảnh khắc các đốm lửa trước khi chúng chóng tàn. dù cả hai đã ngót nghét mười mấy năm sống ở nơi này nhưng đây mới là lần đâu tiên được ngắm pháo hoa cùng nhau.
và ngay đêm hôm đó, ahn keonho đã cầu nguyện với chúa mong rằng sẽ có thêm nhiều lần cùng nhau nữa.
"sao ban nãy cậu ngây mặt ra thế? hay do chân đau quá không vui nổi?"
seonghyeon cắn que nho xanh ngâm đường vào miệng, hỏi xong liền lén ngó xuống cổ chân người kia.
"ngược lại mới đúng, vui quá nên nghệt cả mặt ra."
khu hội chợ dần thưa thớt bóng người, vẫn chỉ có hai người thanh niên cứ đi và đi cùng nhau, đến gian đồ chơi này đến gian đồ ăn khác, rồi cùng ngồi phịch xuống mặt đá cách bãi cát và dòng biển vài bước chân.
"dự án 100 tấm ảnh của cậu đến đâu rồi?"
biết ahn keonho là một người yêu nghệ thuật và chụp ảnh, nên nhân dịp sinh nhật năm ngoái seonghyeon đã mua tặng cậu một chiếc máy ảnh, không phải dòng đắt tiền hay chuyên nghiệp gì, nhưng đủ tiêu chuẩn để keonho tha hồ nghịch ngợm mà không tiếc chi.
kèm theo món quà, nó cũng thông báo rằng vào mùa xuân năm sau, nó sẽ đi du học, eom seonghyeon sẽ rời khỏi chốn buồn tẻ này. eom seonghyeon sẽ rời xa ahn keonho mà không một lời hẹn gặp lại.
eom seonghyeon bóc vỏ rồi cắm ống hút vào ly trà sữa, thản thiên đẩy qua cho cậu.
"sắp xong rồi, cậu muốn xem trước vài tấm không?"
keonho cầm ly trà sữa, giọng đột nhiên trầm xuống rồi đưa điện thoại cho nó xem ảnh. dự án 100 tấm ảnh, cái tên buồn cười nhất trên đời, nhưng cũng là thứ cuối cùng không quá u sầu mà keonho có thể nghĩ ra được.
seonghyeon lướt ngang lướt dọc, chỉ toàn là hình ảnh của mình, dường như chẳng có tấm ảnh nào là có cây cối, có người dân ở đây, kể cả mặt biển lộng hương gió mặn mà nó nghĩ keonho rất thích cũng không xuất hiện dù chỉ một tấm.
chỉ có ảnh nó vò đầu vì bài khó ở lớp, ảnh nó chơi bóng rổ dưới màu nắng vàng ươm của sân trường, ảnh nó bưng hai dĩa cơm cho cả hai ở căn tin, ảnh nó trải sẵn mền gối cho cậu vào giờ ngủ trưa, ảnh nó nghịch cát giữa bầu trời rộng lớn, ảnh nó nghiêng mình nhe răng dựa vào vai keonho, ảnh nó chơi vơi nằm ngủ giữa lớp vì cậu phải sinh hoạt câu lạc bộ đến tối ngòm.
tấm ảnh mới nhất, bóng lưng của nó giữa vạn tia pháo hồng đang nhạt nhoà dần, eom seonghyeon dụi mí mắt, không rõ là bản thân đang rung động với ahn keonho qua ống kính này, hay là nó đã thật sự đổ gục mất rồi.
𝟒 ⟢
sau đêm đó mọi thứ vẫn trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với keonho thì nhanh kinh khủng, chẳng còn la cà quán nước hay tiệm điện tử cùng nhau nữa vì seonghyeon phải về nhà lo việc giấy tờ.
ahn keonho cũng gạt hết mọi thứ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp thật tốt, vì sẽ đi du học nên nó ung dung lắm, ngày trước là cùng nhau ôn bài, bây giờ chỉ có mỗi cậu phải ngồi vào bàn học, seonghyeon đã quá quen việc mình đóng đô ở nhà keonho nên không có gì thì nó vẫn qua như thường.
"này keonho, cuốn sổ gì đây?"
cuốn sổ được làm bằng da, có dây buộc đơn giản, tuy rách vài chỗ nhưng nhìn rất hoài niệm và chắc hẳn là được keonho giữ gìn rất cẩn thận.
"k-không được, chỉ là nhật ký thôi, cậu chạm vào sao không hỏi tớ ý thế?"
keonho thảng thốt giật mạnh cuốn sổ, bỏ vào hộc bàn rồi đóng lại cái gầm, seonghyeon cững bất ngờ nên hơi chững lại, từ đằng sau nó thấy rõ vành tai cùng gáy cậu trai đỏ hỏn dần lên.
hình như trên cuốn sổ ghi là... 100 bức ảnh và 100 điều chênh vênh giữa nắng cũ.
𝟓 ⟢
"này hai đứa chơi tí rồi nhớ vào sớm, coi chừng cảm lạnh đó!"
bố seonghyeon nói to, sân nhà im lìm thường ngày nay sáng chói, đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của hai bên gia đình, ngày mai cả nhà seonghyeon phải lên thành phố chào họ hàng một chuyến, và nó sẽ xuất phát luôn, sẽ không quay về đây nữa.
keonho đá mấy viên sỏi dưới chân, hương biển dần dần phảng phất lên đầu mũi, bỗng seonghyeon kéo cậu vào tiệm tạp hoá bên đường, và không biết bằng cách nào đó nó đã thuyết phục được chủ quán bán cho nó ba lon bia, nó dúi vào tay cậu một lon, song áp hai lon còn lại vào má keonho khiến cậu hít một hơi lạnh buốt.
xung quanh bãi biển thưa thớt không còn ai, seonghyeon cũng quá lười để chọn chỗ đẹp nên cứ kéo keonho ngồi xuống cát, đủ xa để biển không đánh vào, nhưng cũng đủ gần để thấy rõ gợn sóng.
cả hai cụng hai lon bia vào nhau, dù chỉ nhấp môi thử vị nhưng mặt keonho đã nhăn như khỉ.
"đêm nay tớ với cậu phải uống hết ba lon này mới được về."
seonghyeon không nhớ rằng mình đã nói vậy, đến khi người bên cạnh lắc lư qua lại như say nó mới biết bản thân hơi ép người.
"ngày mai tớ đi rồi, cậu có muốn nói gì không?"
nó hỏi, thẹn thùng nhìn ahn keonho đang mơ mơ màng màng, sau vài giây định hình thì keonho ngã đầu lên vai nó, thủ thỉ nói.
"muốn nói nhiều lắm, nhưng cậu đi rồi, làm tất cả điều tớ muốn nói trở nên vô nghĩa."
eom seonghyeon thở dài, nó chịu không nổi dáng vẻ nũng nịu uỷ khuất của người này, chỉ cần giờ keonho bĩu môi một cái thì nó có thể huỷ chuyến bay luôn.
"cậu nói đi, tớ muốn nghe."
"nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu có ở lại không?"
giọng cậu nghèn nghẹn như cả thế giới sắp sụp đổ, cuối câu còn thoáng điệu cười thường ngày, nhưng kenho cảm thấy mắt mình cay cay, chắc là bụi bay vào mắt.
seonghyeon siết chặt lon bia trong tay, đều nó sợ nhất và thích nhất cũng đã đến. nó sợ phải rời xa nơi này, rời xa ahn keonho của nó, còn thích nhất thì, nó thích ahn keonho nhất.
"tớ đùa thôi chứ sao mà được, vui còn không hết khi thấy cậu có cơ hội tốt như thế."
keonho ngẩng đầu lên, cậu đưa bàn tay khẽ run chạm lên má nó, đưa mặt cả hai đối diện với nhau. lâu lắm rồi eom seonghyeon mới cảm giác khó thở như vậy, chẳng biết đã bao lâu rồi nó không còn nhìn thẳng vào mắt keonho, nhưng hôm nay, cậu buộc nó phải đối diện.
"cậu ra nước ngoài nhớ ăn ngủ thật kỹ, học hành phải thật tốt đó, đừng học thói hư tật xấu, bố mẹ eom sẽ buồn lắm. và tớ mong, mỗi khi cậu thấy biển nơi xứ người, cậu vẫn sẽ nhớ đến tớ, nhớ đến ahn keonho đã yêu biển như thế nào, và đã thích cậu đến nhường nào."
ánh trăng trên cao không tí nguyên vẹn mà rách nát một cách nửa vờ, dẫu vẫn đủ để rọi sáng cả khoảng trời, đủ để cả hai nhìn rõ đường nét của nhau. đồng tử seonghyeon mở to, đắm mình nhìn đường chân mày, mi cong vút, mũi thanh thoát, môi chúm chím, má mịn màng, nó nhìn keonho chăm chăm như muốn dệt sâu tất cả vào miền ký ức.
cậu say rồi, chẳng biết bản thân vừa nói cái gì nên dặn dò xong vẫn cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, bỗng bàn tay nó chụp lấy gáy keonho kéo lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nóng hổi. dù cho seonghyeon dứt ra liền, hay để lâu thì keonho đã ngây dại từ lúc đôi môi đó chạm khẽ lên.
eom seonghyeon vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu như thế, khẽ khàng, trân trọng, yêu thương, thầm lặng, tất cả những điều nó làm đều lẳng lặng nhưng đủ khiến ahn keonho thổn thức rồi nhung nhớ đến phát điên lên.
"cậu chưa đi mà tớ đã xuất hiện ảo giác thấy cậu hôn tớ rồi, huhu sau này tớ biết phải làm sao..."
cậu ré lên, đánh tới tấp nó rồi khóc oà, seonghyeon thì đang vui lắm, được đà liền ôm chầm keonho vào lòng rồi thì thầm mấy thứ linh tinh.
cái gì mà tớ cũng thích cậu lắm, cậu nhớ đợi tớ về nhá, không được có thêm người yêu nào khác nữa đâu ấy, cũng không được uống bia với người khác, ngắm biển hay ngồi góc cà phê cũng không luôn, chỉ có mỗi tớ mới được cùng cậu la cà thôi.
ahn keonho bị rót mật vào tai liền khóc lớn hơn, còn eom seonghyeon thì cứ tươi như hoa mà khúc khích mãi.
⋮ ⌗ ┆࣪ ִֶָ☾.
"cậu buông tớ ra, tớ với cậu cùng chụp một tấm."
"cậu khóc xấu như mèo sổ mũi mà chụp chiết gì?"
"cậu chê tớ à?!"
"hì hì."
tách tách.
"cậu làm gì đó keonho?"
seonghyeon thấy cậu cặm cụi viết gì đó lên bức ảnh liền thắc mắc.
"mừng ngày dự án 100 tấm ảnh đến đây là hoàn thành!"
ahn keonho viết xong liền mượn lòng bàn tay của nó, đặt tấm ảnh vào trong.
"tặng cậu tấm ảnh thứ một trăm này, y-yêu lắm mới đưa đó. sau này trở về nhớ trả cho tớ, lúc cậu không còn ở nơi này thì cõi lòng của tớ vẫn chỉ mới có chín chín thôi, phải có cậu mới trọn trăm phần yêu, nhớ chưa?"
𝐞𝐧𝐝.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top