Chương 11: Ngày hội I
Sáu giờ ba mươi phút, ngày hội lớn của nhà trường được tổ chức với nhiều phần thi và đông đảo khách mời. Học sinh có thể mặc quần áo thoải mái đến trường, đương nhiên là không được quá lố và vẫn trong phạm vi quản lí của các thày cô giáo.
Sảnh chính được trang trí lộng lẫy, nhường chỗ cho phần thi văn nghệ sôi động nhất. Buổi sáng, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc, tiếng MC chính là thày tổng phụ trách đang giới thiệu để chuẩn bị khai mạc ngày hội. Âm thanh, ánh sáng từ các chùm đèn còn đang nhảy múa trên sân khấu trước cả những thí sinh.
Bên cạnh sân khấu lớn là những gian hàng, quán ăn của các lớp để phục vụ thi nấu ăn. Những tiếng xì xèo của chảo cũng bắt đầu lớn dần hơn. Tất nhiên làm đồ ăn không chỉ có tác dụng cho ban giám khảo chấm, mà còn có thể trưng bày trong khu vực của lớp mình để bày bán cho các lớp khác.
Vì là có rất nhiều lớp nên chắc chắn ý tưởng cũng sẽ đa dạng, phong phú, rất đáng để nếm thử một lần.
Còn phía sau sân trường - nơi diễn ra hoạt động văn nghệ và nấu ăn, nhà thi đấu chính là nơi sẽ diễn ra những trận bóng rổ siêu gay cấn sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ.
Tất nhiên cả 3 cuộc thi sẽ diễn ra cùng lúc, nếu không thì không thể diễn ra trong một ngày được.
Phần thi văn nghệ diễn ra trước, lúc 7 giờ. Bạch Hiên không quá bất ngờ khi thấy Tiểu Thu ngồi trên ghế ban giám khảo cùng những thày cô khác. Bởi có lần khi nhắn tin với Tiểu Thu, cô cũng đã kể rằng sẽ làm ban giám khảo nhưng Bạch Hiên lại không tin lắm.
Khi bắt đầu những tiết mục đầu tiên, Tiểu Thu rất chăm chú nhìn. Có vẻ như là rất thích thú thì phải. Việc này khiến Tiểu Thu nhớ lại lớp mình 5 năm về trước, khi mà cũng đoạt giải quán quân thi văn nghệ
Có những tiết mục hay, cũng có những tiết mục hơi tệ một chút, nhưng Tiểu Thu lúc nào cũng quan sát hết và cười mỉm vẻ khoái chí lắm. Nếu mà không ai giới thiệu "ban giám khảo" Tiểu Thu cô nương đây là một giáo viên, thì chắc khách mời sẽ nghĩ mời một học sinh làm ban giám khảo mất. Bởi sự nấm lùn của Tiểu Thu quả thực rất khác biệt.
Cũng có thể là không khác biệt bởi nhiều người khá lùn. Nhưng thực sự theo một cách nào đó thì Bạch Hiên cảm thấy Tiểu Thu có những điểm mà cậu không thể lí giải được.
Ở sân trường, có người vì xem văn nghệ mà cười, cũng có người vì xem người ấy mà cười
Là vì yêu rồi mới thấy khác biệt, hay vì thấy khác biệt nên mới yêu? Điều này đến cho giờ vẫn chưa ai giải đáp cho cậu ta. Nhưng điều duy nhất cậu ta biết ngay hiện tại là hình ảnh một cô giáo Tiểu Thu nhỏ nhắn, đang thích thú chống tay lên bàn chấm văn nghệ.
Cảm giác Bạch Hiên có thể nhìn mãi, nhìn mãi hình ảnh Tiểu Thu như này mà không biết chán. Cậu ta hình như u mê vẻ đẹp này rồi, nếu không phải vì có bạn tới vỗ vai gọi đi tranh cup bóng rổ thì có lẽ Bạch Hiên vẫn đang lén nhìn Tiểu Thu rồi.
Tại nhà thi đấu, tiếng cổ vũ đến từ khán giả cũng nhộn nhịp không kém phía ngoài kia. Khi các đội bước ra sân thi đấu, Bạch Hiên vô tình nghe được tiếng hét quen thuộc:
"Bạch Hiên, cố lên nhé"
Ngoảnh mặt lại đằng sau, nơi phát ra tiếng hét ấy, chính là Hạ Vũ. Mặc dù cô hét không to, nhưng Bạch Hiên lại có thể nhận ra ngay.
Quả thực, trước tới nay luôn là Hạ Vũ đi cùng cậu, bù đắp những khuyết điểm cho cậu. Khuyết điểm lớn nhất chính là ít nói, thì Hạ Vũ lại là con người nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn sẵn sàng giúp đỡ và đứng ra nói hộ những lúc cần thiết.
Lần này cũng vậy, có Hạ Vũ ở bên cũng khiến Bạch Hiên yên tâm hơn.
Thấy Hạ Vũ đang vẫy tay chào, Bạch Hiên cũng đưa tay chào lại. Một số người để có để ý đến hành động của Bạch Hiên đối với một người khác giới như vậy, họ cũng phần nào nghĩ khác về con người cậu ta, có vẻ trái tim cậu ta không lạnh như mọi người vẫn nghĩ.
Một hồi còi dài của trọng tài cất lên, trận đấu bắt đầu. Đội bạn được quyền cầm bóng trước. Nhưng chỉ mất ngay sau vài giây sau đó bởi Bạch Hiên.
Khi cậu ta có bóng cũng là lúc các khán giả lớp 11A hét lên vang cả phòng. Sau khi xem Bạch Hiên luyện tập, họ càng chắc chắn để Bạch Hiên có bóng là có bàn rồi.
Đúng là như vậy, Bạch Hiên nhảy múa với trái bóng một cách điêu luyện, và rồi trái bóng vừa vặn chui qua rổ đối thủ. Ngay phút từ tư, tỉ số đã là 1-0.
Lần này đội bạn tiếp tục được triển khai bóng. Dẫn bóng lên nhưng đụng phải chốt chặn Bạch Hiên. Cậu ta nhanh như cắt băng lên cướp lấy bóng. Nhưng không thành công, đối thủ chỉ cần lách nhẹ là tránh được rồi.
Càng về sau là càng nhiều những pha lỗi của Bạch Hiên: đua tốc độ không kịp, bật không đủ cao để đưa bóng vào rổ, tranh chấp bóng không thành công.
Tất cả mọi người đang rất hoang mang vì sự giảm sút phong độ nhanh chóng này của Bạch Hiên. Thực ra chỉ cậu ta mới biết, do không nghe lời Tiểu Thu đi viện khám, cú đá hôm trước vào bụng khiến Bạch Hiên vô cùng tức ngực, nhất là vận động nhiều lại càng khó thở hơn.
Duy chỉ có một người ngoài nhận ra Bạch Hiên đang không ổn, đó là Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top