Chương 10: "LOVE".

     Bao giờ cũng vậy, mọi người thường sẽ nghĩ tiết cuối là tiết học sinh sẽ uể oải và mệt mỏi nhất. Nhưng trái lại, đó lại là lúc mà chúng sôi nổi, tràn đầy sức sống nhất trong ngày.

     Điều này cũng không phải là ngoại lệ với lớp 11A. Giờ về lớp học cứ như đàn ong vỡ tổ. Không khí thì đầy mùi đồ ăn, thức uống,... Khi mà đám học sinh đã bàn nhau trưa nay về sẽ có món gì ăn.

     Nhà thì chưa biết ăn gì, nhưng hiện tại thì cả lớp đã được ăn "cẩu lương" của Bạch Hiên rồi. Cậu ta đứng trước mặt Tiểu Thu ở trên bục giảng tặng quà cho cô. Nếu như ngày bình thường hoặc ngày nhà giáo thì sẽ không ai nghĩ gì, nhưng là ngày lễ tình nhân thì chắc hẳn không thể tránh khỏi hoài nghi.

     Bạch Hiên vốn trầm tính, không nói chuyện nhiều trước đám đông, nhưng giờ lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn với cậu. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là Tiểu Thu đang ở trước mặt. Nên nói gì hay làm gì vào lúc này, thực sự cái đầu lạnh của cậu ta hoàn toàn trống rỗng.

      Tiểu Thu lần đầu đi dạy, cũng là lần đầu cô gặp trường hợp như thế này nên không thể tránh khỏi khó xử, có nên nhận món quà ấy không?

      Quá bất ngờ trước những gì đang diễn ra khiến Tiểu Thu cũng không kịp suy nghĩ xử lí sao cho thoả đáng, cô chỉ phản xạ theo cảm xúc của mình:

     "Ô hay cái thằng này, mày bị điên à!"

     "Không ạ, em quý cô nên em tặng thôi, cô nhận cho em vui ạ."

      "Thôi, cô không nhận đâu, mang đi tặng người yêu đi, tặng cô làm gì thằng dở này." -Tiểu Thu từ chối.

      Lẽ ra lúc ấy Tiểu Thu sẽ không nhận đâu, nhưng ở dưới lớp có sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người, "Nhận đi. Cô ơi nhận đi. Nhận đi cô"

     Tiểu Thu bất lực, cô chỉ đành đứng quay đi quay lại, chốc chốc lại đưa tay lên trán:" Trời ạ, làm cô khó xử quá đấy"

     Mãi lâu sau, cuối cùng thì Tiểu Thu cũng bị đám học trò của mình thuyết phục. Cô miễn cưỡng nhận lấy món quà nhỏ trên tay Bạch Hiên, cảm ơn cậu rồi vội bước ra khỏi lớp:

     "Thôi được rồi, cô cảm ơn. Mấy đứa cũng về đi muộn rồi đấy"

      Không khi lớp học chưa hết náo nhiệt, chúng nó chỉ đành chờ cô đi mới thực hiện ý định của mình...

     Sau khi Tiểu Thu đã đi khuất hẳn xuống cầu thang, đám bạn cùng lớp cũng thi nhau chạy lại chỗ Bạch Hiên bắt chuyện

"Mày thích cô à?"

"Tặng cái gì cho cô đấy?"

"Chắc là thích lắm rồi chứ gì. Tặng quà cơ, ghê nhỉ."

       Chúng nó rất tò mò, học sinh tặng quà cô giáo ngày lễ tình nhân ư? May mà đây là bọn trẻ, chứ nếu là các thầy cô giáo hay phụ huynh chúng nó thì nhất định là có thành kiến không nhỏ.

     Bạch Hiên vẫn như người trên mây, cậu ta hoàn toàn không bận tâm đến những lời nói xung quanh mà chầm chậm tiến tới chỗ ngồi, khoác ba lô đi về.

    Buổi học hôm ấy, Những tán cây phượng vĩ như rộng hơn, trông như những chiếc ô khổng lồ đang vươn mình đón nắng trước sân trường. Nắng mùa xuân không gay gắt mà lại ấm áp do còn vương vấn chút hơi lạnh của mùa đông. Gió cuốn về đây một mùi hương quen thuộc tuổi học trò, đâu đây Tiểu Thu nhìn thấy hình bóng quen thuộc của mình 5 năm về trước. Giờ cô cũng đứng ở đây, nhưng với tư cách là một giáo viên, thật hoài niệm biết bao.

     Tiểu Thu mãi vẫn không nhớ tên cậu học trò khi nãy tặng quà cho mình. Cô chỉ giả vờ đi về do khó xử thôi, chứ cảm giác đứng dưới gốc cây phượng trong trường này thực sự khiến cô thích thú.

    Chờ học sinh về hết, Tiểu Thu mới từ trong phòng hội đồng ra về, thì bất chợt cô gặp cảnh tượng hoài niệm như này đây, thật yên bình, nhẹ nhõm.

     Cô ngồi xuống ghế đá, khi mà sân trường vắng hoe không còn ai, rồi từ từ mở món quà của Bạch Hiên. Một chú gấu bông nhỏ dễ thương đang ôm một hình trái tim, trên đó thêu chữ "LOVE".

     Xét về độ tuổi thì lớn, chứ xét về tâm hồn và kích cỡ cơ thể thì có khi bé hơn mấy đứa chúng nó nữa. Tiểu Thu thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương như vậy. Đôi khi nhìn vào hành động của đám nhóc, cô còn cảm thấy chúng nó thật đáng yêu. Nhưng có lẽ là cô không biết, trong mắt ai kia thì hành động của cô cũng đáng yêu chẳng kém.

     Trên đường Bạch Hiên đi học về, lần này không có Hạ Vũ, nhưng cậu ta lại không cảm thấy có gì đó thiếu thiếu cả. Phải chăng có thiếu ở đây thì cũng chỉ là thiếu cô Tiểu Thu mà thôi.

      Càng nghĩ lại sự việc ban nãy càng khiến Bạch Hiên cảm thấy ngại chết mất, chỉ muốn chui đầu xuống cái lỗ nào để trốn vậy. Rồi từ lần sau phải nhìn mặt cô ra sao?

     Chưa bao giờ Bạch Hiên gặp một người hơn 5 tuổi mà lại "bé nhỏ" đến thế. Cực đáng yêu, vô cùng giỏi, lại còn lùn nữa. Nó khiến cho Bạch Hiên cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cả cuộc đời này. Tất cả những cảm giác ấy biến Bạch Hiên trở thành con người trưởng thành hơn. Vì tuổi tác không thể lớn vượt thời gian được vậy nên cậu chỉ có thể khiến cho suy nghĩ chững chạc hơn.

     Tối hôm đó, Bạch Hiên có nhắn với Tiểu Thu một tin để đính chính lại sự việc:

     "Em tặng người em thích nhưng họ không nhận. Vì quý cô nên em tặng cô thôi, cô đừng nghĩ gì nhá"

    Hẳn là không phải vậy rồi, cậu làm vậy vì muốn có thể nhìn mặt nhau những ngày sau đó thôi. Và cô Tiểu Thu cũng vậy, cô ấy rất hiểu chuyện:

       "Tất nhiên là cô không nghĩ gì rồi, chỉ là cô không muốn nhận quà từ học sinh thôi. Các em đâu thể có nhiều tiền như thế để mua tặng cô chứ. Cô khó xử lắm". Tiểu Thu trả lời tin nhắn ngay sau đó.

      Thực ra cô nói vậy, chứ Tiểu Thu là một người thông minh, từng giữ chức thủ khoa của trường, dù là lĩnh vực nào, học tập hay tình yêu thì cô cũng đều hiểu rất rõ. Sau lần đó thì chắc hẳn Tiểu Thu đã biết, Bạch Hiên có gì đó khác lạ với mình.

       Ngày mai là tới hội thi của trường rồi, chân Bạch Hiên cũng đãđỡ phần nào. Thế nhưng cậu vẫn không chịu đi ngủ sớm, thức tới hai giờ sáng đã trở thành thói quen của cậu ta. Và học đến giờ này cũng chính là thói quen từ khi cô Tiểu Thu về trường thực tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top