Chương 18: Tìm cô ấy đi, tao cho mày tìm cả đời này

Chậc, gì nữa đây?

Chẳng lẽ đây lại là trò đùa của cô, Diệp Mộng Khiết đang muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn sao?

Trong quán bar Thành Đô luôn có rất nhiều người, trên dãy hành lang dành cho khách VIP xa hoa, xảy ra đánh nhau khiến ai cũng tò mò đến xem. Không khí cực kỳ náo nhiệt!

Có điều, đông người như vậy, rất thích hợp để bọn họ chơi trò chơi trốn tìm.

Nghĩ như vậy, khí thế trên người hắn càng lớn hơn bao giờ hết. Khoé miệng của gã đàn ông khẽ nhếch lên, Cố Thừa Trạch đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia, quả nhiên từ trước đến nay cô đều rất thích trêu đùa hẳn.

Hẳn cười khẩy, nói như một lẽ hiển nhiên:

"Từ trước đến nay tôi cũng chẳng phải là người tốt, hay cậu muốn tôi diễn xuất cho cậu xem?"

"Mày...!"

Lục Dữ thấy bộ dạng nhởn nhơ như có như không của Cố Thừa Trạch. Càng nhớ đến cô đã vì gã đàn ông này mà hi sinh cả tính mạng, trao cả trái tim mình cho hắn.

Yêu tên khốn này đến chấp niệm, vậy mà hiện tại hắn lại xem cái chết của cô như một lẽ hiển nhiên...

Tiểu Khiết, em vì hắn mà rời xa thế giới này.

Liệu có đáng không?

"Mày kêu con bé ra đây. Mau lên, Tiểu Khiết không quen chịu khổ, ở ngoài kia lâu cẩn thận sẽ bị người ta hại chết."

Trong mắt hắn, cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Phải rồi, cô ngốc đến mức hết thảy trên người mình đều dám đem đi trao cho người chú tên Cố Thừa Trạch của mình.

"Kêu con bé ra đây, tao không muốn nói đến lần thứ 3!"

Nghe được mệnh lệnh hài hước này, Lục Dữ không hiểu sao lại cười chua xót.

Anh cũng muốn gọi cô dậy lắm, nhưng cô bé ngốc kia lại không nghe. Cứ ngủ mãi dưới lòng đất vĩnh hằng...

Nghĩ đến đây, đôi mắt đỏ ngầu xen lẫn giữa hận và yêu khẽ nhắm lại. Lục Dữ không ngừng nở nụ cười, nhìn về phía hắn với ánh mắt chế giễu, gật đầu đồng tình.

"Tao sẽ cho mày thấy cô ấy ngay bây giờ."

"Nhưng trước hết, không phải mới 5 ngày trước mày mới kết hôn sao?"

Cố Thừa Trạch mắt kiên nhẫn nhíu mày, thì sao?

"Tao có quà cưới dành tặng riêng cho mày!"

Dưới tầm mắt sắc lạnh của hắn, Lục Dữ cười đến không khép được miệng. Dùng sức giật phăng cánh
tay đang giữ chặt mình ra, từ trong người lấy ra một tờ giấy, trực tiếp ném thẳng về phía Cố Thừa Trạch đang đứng.

Nối tiếp lời nói vừa rồi, là âm thanh cười đến điên dại của Lục Dữ.

Giây phút mà tờ giấy mỏng manh rơi xuống, xung quanh không khí như ngưng đọng, lạnh buốt bao trùm đấy hắn.

Cô Thừa Trạch cúi xuống nhặt lấy tờ giấy nhăn nhụi, chầm chậm mở mặt trong của tờ giấy ra xem.

Ngay tập tức, đập vào mắt hắn là dòng chữ...

Giấy báo tử!

Còn chưa kể hết, cái tên ghi trên đó còn thuộc về Diệp Mộng Khiết.

Cũng chẳng hiểu vì sao, sau khi hắn đọc xong những dòng chữ này. Trái tim đang bình thản bỗng nhiên fệch một nhịp, chưa đầy ba giây, nó tựa như có linh hồn mà co rút thật mạnh.

Chỉ là, Cố Thừa Trạch lại không muốn tin.

Mộng Khiết lúc trước còn rất khoẻ mạnh, làm sao có thể mắc phải căn bệnh ung giai đoạn cuối như trong tờ giấy báo tử kia nói được?

"Ha..."

Diễn một cảnh chia xa thôi mà, Mộng Khiết có cần phải đầu tư nhiều như vậy không?

"Tao bảo mày mang con bé ra đây!!!?"

Cố Thừa Thạch động tay động chân, mất kiên nhẫn đá văng Lục Dữ ra xa, đầu anh đập vào tường. Đau nhói đến chảy máu, anh bị ép đến điên, chịu đựng cơn thịnh nộ của hẳn ta.

Mỗi cú đánh đều như lấy mạng của Lục Dữ, hắn như không còn là chính mình. Chỉ cần mọi thứ có điên quan đến cô, dù chỉ là nhỏ nhất, đều khiến hắn bận lòng.

Vậy mà bây giờ, cô ai dùng cái chết ra để dọa hắn.

"Tiểu Khiết... Cô ấy căm hận mày, đến khi chết cũng muỗn gấp đủ 1000 con hạc để cầu xin Đức Phật kiếp sau không muốn gặp lại mày..."

"Vậy thì mày nghĩ, Tiểu Khiết sẽ dùng cách nào để tha thứ cho mày đây?"

Tuong mắt Lục Dữ, hắn là một tên khốn không biết trân trọng người con gái đã yêu mình hơn cả sinh mạng.

Lục Dữ đã bị đánh đến máu me bê bết, nhưng anh vẫn muốn đòi lại công bằng cho cô. Dù sao có nói đến mức nào Cố Thừa Trạch cũng nghĩ đây là diễn xuất, anh thật hết cách, mệt mỏi chỉ biết lui về sau mặc kệ hắn.

Anh vùng khỏi sự khống chế của đám đàn em kia, cười lớn như thể bản thân là kẻ chiến thắng. Nhìn trực diện vào phía hắn, chậm rãi cất giọng thách thức...

"Mày có giỏi thì tìm đi, tìm cho kĩ vào!"

"Để rồi tao chống mắt xem xem, mày khi đó có còn cười nổi hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top