chương 1
Năm 1999
Cố An Sênh và Nguyễn Tô Mạch cùng ở trong con ngõ nhỏ tên Tịnh Thủy. Cả ngõ chỉ có hơn mười hộ gia đình,"thú vui tao nhã" của mọi người là hễ đến chặng vang sẽ tập trung ở đầu ngõ nghe tiếng kêu thảm thiết của Cố An Sênh. Hầu như ngày nào cũng vậy, vào đúng giờ đó,còn hơn cả đông hồ Big Ben. Nguyễn Tô Mạch miêu tả như thế không phải để cố ý phá hỏng "hình tượng đàn ông" của Cố An Sênh, chẳng qua lúc ấy anh tạo cho người ta một ấn tượng khó phai. Người lớn thỉnh thoảng lại bàn tán Cố An Sênh vừa gây ra chuyện tày đình gì, thiếu giáo dục ra sao.Nghe đồn,bố của Cố An Sênh sau khi đến một thành phố lớn làm ăn đã có người mới và không trở về. Mọi người đều cho rằng, tính chỗ ngược của người Cố An Sênh là do từ nhỏ đã thiếu sự dạy bảo của người bố.
Những năm tháng ấy, điều mà Tô Mạch nghe được nhiều nhất chính là "chiến tích" hiển hách của Cố An Sênh, đốt cháy củi khô nhà này, trộm gạo nhà kia, đánh con nhà nào đó chảy máu mũi,...Là một đứa trẻ chịu sự giáo dục nghiêm khắc và luôn có suy nghĩ "phản cách mạng", Tô Mạch vô cùng kính bể Cố An Sênh.
Vào tuổi này, bất kỳ cậu bé, cô bé nào cũng cất giấu trong lòng những ý nghĩ quỷ quái và nghịch ngợm. Phần lớn bọn chúng bộc lộ sự bất mãn ra ngoài, nhưng vẫn có một số ít cố gắng nuốt vào trong,mà Nguyễn Tô Mạch lại nằm trong số ít đó. Nếu có bị mắng chiếc vì những chuyện vặt vãnh, cô sẽ không bao giờ cãi lại, chỉ cúi đầu khẽ cau mày và không để ai nhìn thấy.
Vì sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, Nguyễn Tô Mạch chưa bao giờ dám tham gia vào bất kỳ vụ tự tập nào, thế nên, tuy đã tới cái tên Cố An Sênh nhiều lần nhưng cô vẫn chưa được gặp người thật. Điều này khiến Tô Mạch vô cùng buồn bực, cô nghĩ, vì sao hai người ở cùng một con ngõ mà chẳng một lần gặp nhau,vô duyên đến vậy ư? Thế nên, khi gặp được Cố An Sênh, Nguyễn Tô Mạch đúng là cần cảm ơn một người, cho dù đó là người mà cô rất ghét.
Trong ngõ Tịnh Thủy hồi ấy có một tên con trai hộ Đổng, tai to,mặt lớn, mỗi khi cậu ta chán thì kiểu gì cũng nghĩ ra vài trò bắt nạt người khác. Cố An Sênh đặt cho cậu ta biệt danh là "Đổng đầu sổ".
Lần nọ, Đổng đầu sổ dẫn theo đám tay chân của mình đi bắt nạt Nguyễn Tô Mạch. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cơ thể mập mập còn chưa dậy thì của cô và cười lớn "Ha ha...Tô Mạch, mày ăn kiểu gì mà có được thân hình tròn trịa, thật không dễ dàng gì!"
Sau đó là một trận cười ầm ĩ
Muốn xem tiếp thì các bạn comment ở dưới nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top