Trên khán đài, một ánh nhìn

Tối hôm qua sau khi đồng ý kết bạn với Đức Hoàng, Vy đã ngủ quên mất mà chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu. Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, như thói quen hằng ngày cô mở điện thoại lên, giật mình khi nhận ra quên chưa rep Hoàng. Trên phần thanh thông báo, cô nhận được hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ cậu chàng:

- "Này, ngủ rồi à?"

- "Cậu xem tin nhắn mà chẳng chịu rep tớ :(("

- " Thôi cậu ngủ ngon nhé."

Tiểu Vy nhìn đoạn tin nhắn, cảm thấy hơi áy náy. Cô chần chừ một lúc rồi nhắn lại:

" Xin lỗi cậu nhé, tối qua tớ ngủ quên mất, chúc cậu buổi sáng vui vẻ nha"

Chưa đầy 3 phút sau Hoàng nhắn lại:

- Thế mà tớ cứ tưởng bị bơ rồi chứ!- Kèm theo một icon con mèo cute

Tiểu Vy bất giác mỉm cười, không nghĩ rằng Đức Hoàng lại rep tin nhắn nhanh và dễ thương như vậy. Cả hai trò chuyện một lúc trước khi cô nàng đi học.

Hôm nay đang đi dọc hành lang lên lớp, Quỳnh Chi và Khả Hân nghe thấy vài cô bạn bàn tán với nhau:

"Này cậu biết vụ gì chưa? Đức Hoàng " nam thần " của trường mình vừa đăng kí học thêm ở nhà thầy Thành đấy!"

"Thật á? Lớp thầy thành nổi tiếng là khó vào mà!"

"Thì người ta giỏi nên mới vào được đó!! Người gì đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi đúng là gu của tớ!!"

Hai người hơi ngờ ngợ. Vì hai cô nàng biết rõ rằng Tiểu Vy, bạn thân của mình, cũng đang học thêm ở lớp thầy Thành. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chi. Chi quay sang nói với Khả Hân: "Chẳng lẽ Đức Hoàng và Tiểu Vy đang học cùng lớp học thêm mà Vy không nói cho bọn mình biết ta?"
Khả Hân đồng ý với suy đoán này.

Thế là Quỳnh Chi và Khả Hân quyết định tìm gặp Tiểu Vy để xác thực suy đoán của họ. Bước vào lớp, thấy Tiểu Vy đang chăm chú ôn toán, Quỳnh Chi liền nửa thật nửa đùa nói với Vy:

-Vy này, dạo này cậu chăm chỉ học toán quá nhỉ! Có động lực gì đặc biệt không đấy?

Tiểu Vy ngẩng lên, ngạc nhiên:

-Sao cậu lại hỏi vậy?

Quỳnh Chi cười tinh nghịch:

-Thì mình nghe nói Đức Hoàng mới đăng ký học thêm ở lớp thầy Thành. Lớp cậu đang học thêm đó đúng hông?

Tiểu Vy đỏ mặt, nhớ lại buổi học thêm gần đây khi Đức Hoàng bất ngờ xuất hiện và ngồi cạnh cô. Cô ngập ngừng:

-Ừm... Đúng là cậu ấy mới vào lớp học thêm, nhưng mới từ hôm qua thôi à. Mà mình cũng không ngờ tới.

Chi và Hân nhìn Vy với ánh mắt tò mò:

-Thật á?Vậy có chuyện gì thú vị không? Kể mình nghe đi!- Cả hai hào hứng đồng thanh

Tiểu Vy bối rối kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đức Hoàng trong lớp học thêm. Hai cô bạn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến Vy càng thêm ngượng ngùng.

Sau khi nghe xong, Quỳnh Chi kết luận:

-Xem ra, cậu và Đức Hoàng có duyên thật đấy! Phải chăng đây là khởi đầu cho một câu chuyện đặc biệt?
- Tớ đã nghi nghi từ đầu năm rồi, cái vụ Hoàng đâm vào xe của Vy ấy, có khi là do ông trời sắp đặt đấy- Khả Hân chống tay vào cằm tinh nghịch nói hùa theo.

Tiểu Vy lắc đầu, cười khổ:

- Các cậu cứ nghĩ quá, làm gì có chuyện đấy!

Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tiểu Vy không khỏi có những cảm xúc khó tả khi nghĩ về những lần gặp gỡ với Đức Hoàng.

Tiết 3, tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên, nhưng hôm nay cả trường được miễn một tiết học để ra sân cổ vũ trận bóng rổ giao hữu giữa hai khối lớp 10 và 11. Không khí sân trường sôi động hơn bao giờ hết, từng đợt gió cuối thu thổi qua mang theo hương hoa sữa dịu nhẹ.

Tiểu Vy, Khả Hân và Quỳnh Chi đi cạnh nhau, nhanh chóng hòa vào dòng học sinh đang đổ về phía sân bóng. Khả Hân hào hứng vừa đi vừa nói:

“Nghe nói Đức Hoàng ra sân trận này đấy! Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ khối 10 mình mà, chắc chắn không thể bỏ qua trận này được.”

Quỳnh Chi chen vào, cười khúc khích: “Lần trước cậu ấy ghi tận hai mươi điểm, hôm nay chắc còn bùng nổ hơn!”

Vy im lặng, nhưng ánh mắt cô lóe lên chút tò mò. Đức Hoàng – đội trưởng đội bóng rổ, nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn vì vẻ ngoài cuốn hút và sự điềm tĩnh lạ thường.

Cả ba nhanh chóng tìm được vị trí ở hàng ghế gần sân.Trên sân bóng, các cầu thủ của cả hai đội đang thực hiện những bài khởi động cuối cùng. Đức Hoàng đứng ở vị trí gần vạch ba điểm, đôi chân mở rộng, hạ thấp trọng tâm để giữ thăng bằng. Bộ đồng phục xanh đậm ôm sát thân hình rắn rỏi, nổi bật lên cơ bắp săn chắc của một vận động viên đã quen với những buổi luyện tập nghiêm ngặt.

Cậu cầm bóng bằng cả hai tay, xoay cổ tay nhẹ nhàng rồi thực hiện một cú dẫn bóng thấp. Tiếng bóng nảy trên sàn gỗ nghe chắc nịch, đều đặn như nhịp tim người xem. Mỗi bước chạy nhỏ của cậu đều tràn đầy sự tự tin, linh hoạt và chuẩn xác. Đức Hoàng toả ra một sức hút mê người khiến cả khán phòng đều bị thu hút bởi cậu.

Và đương nhiên không ngoại trừ Tiểu Vy. Vy chăm chú theo dõi, ánh mắt không thể rời khỏi từng động tác của Đức Hoàng. Trong lòng cô, một cảm giác khó tả dần len lỏi – vừa hồi hộp, vừa bồi hồi. Khả Hân khều nhẹ vai Vy, cười tủm tỉm:

“Thấy chưa, không phải ai cũng có phong độ thế đâu!”

Vy chỉ cười, nhưng đôi má đã nóng ran. Buổi sáng hôm đó, dưới ánh nắng nhẹ và tiếng hò reo náo nhiệt, hình bóng Đức Hoàng dường như đã in sâu vào ký ức cô gái nhỏ tự lúc nào.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên đầy uy lực ngay lập tức cuốn cả sân trường vào một bầu không khí sục sôi. Trận giao hữu giữa khối 10 và 11 chính thức bắt đầu. Đức Hoàng dẫn đầu đội bóng khối 10, khoác trên mình chiếc áo xanh đậm với số 9 nổi bật phía sau lưng. Cậu đứng giữa sân với vẻ tự tin, ánh mắt sắc bén dõi theo từng chuyển động của đối thủ.

Khả Hân và Quỳnh Chi đều hồi hộp theo dõi, trong khi Vy lặng lẽ quan sát. Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu, nhưng không ai muốn đội mình thua, đặc biệt khi đội trưởng khối 11 – Tấn Trường– nổi tiếng là người không bao giờ chịu nhường ai.

Ngay từ những phút đầu tiên, khối 11 liên tục tấn công, phối hợp ăn ý để áp đảo đội khối 10. Tấn Trường dẫn bóng một cách điêu luyện qua hai hậu vệ khối 10, tung cú ném ba điểm đầy ngoạn mục. Bóng xoáy tròn trong không trung trước khi rơi chính xác vào rổ. Tiếng reo hò vang dội khắp sân, tỷ số nhanh chóng nghiêng về phía khối 11 với 3 điểm đầu tiên.

Khối 10 không hề nao núng. Đức Hoàng nhận bóng từ đồng đội, cúi người thấp, rồi lao lên như một mũi tên xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Cậu xoay người một cách khéo léo, né tránh pha cản phá từ Tấn Trường trước khi bật nhảy và ném rổ. Quả bóng bay thẳng vào lưới với âm thanh giòn vang.

Khả Hân đứng bật dậy, hét lớn: “Vào rồi!”

Tỷ số bám sát nhau từng điểm một. Khối 10 dần lấy lại thế trận nhờ sự dẫn dắt khôn ngoan của Đức Hoàng. Nhưng Tấn Trường cũng không chịu thua dễ dàng, liên tục tạo ra những pha phản công đầy nguy hiểm.

Vào những phút cuối của hiệp hai, trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Tỷ số đang hòa 38-38. Hai đội đều dốc toàn lực, nhưng hàng phòng ngự khối 11 trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Đức Hoàng bị chặn đứng trong mỗi lần cố gắng dẫn bóng lên.

Còn đúng ba mươi giây cuối cùng. Quả bóng nằm trong tay Tấn Trường, và khối 11 chuẩn bị thực hiện cú ném quyết định. Cả sân như nín thở. Đúng lúc Tấn Trường tung bóng, Đức Hoàng bất ngờ lao đến cắt bóng ngoạn mục. Tiểu Vy thót tim khi chứng kiến pha di chuyển nhanh như chớp của cậu.

Chỉ còn mười giây. Hoàng dẫn bóng với tốc độ kinh người, ánh mắt chỉ tập trung vào rổ đối thủ. Cả đội khối 11 dồn toàn bộ hậu vệ về phía cậu, nhưng Hoàng bất ngờ thực hiện một cú lừa bóng điệu nghệ, khiến cả ba người đều bị đánh lạc hướng. Cậu bật nhảy thật cao, rồi tung cú ném rổ đầy sức mạnh.

Quả bóng bay trong không trung, như kéo dài đến vô tận. Thời gian như ngừng trôi.

Và rồi – bóng chạm mép rổ, lăn một vòng… rồi rơi thẳng vào lưới!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng lúc. Khối 10 chiến thắng với tỷ số sát nút 40-38. Tiếng reo hò vang dội khắp sân trường, học sinh khối 10 nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng đầy nghẹt thở.

Khả Hân và Quỳnh Chi ôm chầm lấy Vy, cả ba đều cười rạng rỡ. Từ phía sân, Đức Hoàng quay lại nhìn về phía khán đài, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Vy. Cậu chàng nở nụ cười tươi rói. Tim cô đập mạnh, và cô biết khoảnh khắc này sẽ mãi mãi là một ký ức không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh