Môi trường mới

Tiểu Vy chập chững bước từng bước về phía lớp học mới của mình, may mắn thay lớp của Tiểu Vy nằm ở tầng một nên dù bị đau chân cô vẫn cố đi được vào lớp.
Trường học của cô tuy ở nông thôn nhưng rất khang trang, so sánh với các ngôi trường trên thành phố mà trước đây cô từng học cũng có thể nói là một 9 một 10. Cô vui vẻ thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ có một quãng thời gian tươi đẹp ở đây.

- Chân đau mà cậu cũng đi nhanh phết nhờ~

Nghe tiếng nói đằng sau Tiểu Vy quay lại phía sau, hóa ra là Đức Hoàng.

- Cậu... cậu đi theo tôi đấy à?( Tiểu Vy ngạc nhiên hỏi)

Hoàng mỉm cười- nụ cười ấy tựa ánh nắng ấm nhẹ nhàng nhưng lại như thể có sức mạnh chiếu rọi vào tâm hồn của bất kì ai nhìn thấy nó. Thật khiến người khác phải xao xuyến. Hoàng nhẹ nhàng đáp:

- Đâu có, tôi đi về lớp của mình mà, lớp tôi ở ngay trước mặt cậu kìa.( Vừa nói Hoàng vừa chỉ tay về phía lớp 10A2).

Tiểu Vy hơi xấu hổ vì tưởng lầm, bèn tạm biệt cậu bạn bất đắc dĩ này rồi bước về lớp mình.

- Cậu Thảo Vy học 10A3 à, thế chúng ta cũng được tính là "hàng xóm" đấy!

- Àa... ừmm... Thôi tôi vào lớp trước nha- Tiểu Vy trả lời bâng quơ để nhanh vào lớp cho đỡ ngại với Đức Hoàng vì chuyện hiểu lầm cơ nãy.

- Từ đã,.. cậu định vào lớp với bộ dạng tả tơi thế à, áo cậu bị rách rồi kìa.( vừa nói cậu vừa cởi chiếc áo khoác da mình đang mặc rồi đưa cho Tiểu Vy)
Thấy Tiểu Vy ngập ngừng, như thể sợ cô từ chối cậu liền dúi hẳn áo vào tay cô:

- Ngày đầu tiên đi học phải chỉn chu chút chứ, đúng không nàoo!!!
( Cậu nở một nụ cười tươi rồi nhanh bước vào lớp).
- Ơ..ơ...- Tiểu Vy chưa kịp phản ứng thì Đức Hoàng đã đi vào lớp mất rồi.
Lúc này nhìn theo bóng lưng cậu, Tiểu Vy mới để ý Đức Hoàng mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc thật có gu với dáng người cao dỏng và bước đi thanh thoát. Có lẽ trong cô đã có cảm giác khác lạ.

Tiểu Vy cũng nhanh bước vào lớp.
Ngày đầu tới trường tuy xảy ra một ít sự cố nhưng cuối cùng lại thật vui khi cô làm quen được hai  cô bạn cùng bàn dễ thương và Khả Hân và Quỳnh Chi. Và đây cũng chính là hai cô bạn thân của Tiểu Vy sau này. Cô ngồi bàn thứ 3 dãy ngoài cạnh cửa sổ một chỗ ngồi mà cô khá ưng ý. Trên cô là bàn ba người hai nam một nữ lần lượt là Hoàng Nam , Ngọc Linh và Minh Khôi.

Tan học, Quỳnh Chi có việc về trước, Khả Hân dìu Tiểu Vy ra ngoài lớp học định chở Vy về nhà thì thấy Đức Hoàng đã đợi sẵn ở ngoài. Khả Hân nhìn thấy Đức Hoàng không kìm được nói với Tiểu Vy:" Vy ơi cậu thấy cái cậu đứng đằng kia không, đẹp trai dữ thần vậy". Vừa nói dứt câu Đức Hoàng tiến đến chỗ hai người và nói với Tiểu Vy:

- Để tôi đưa cậu về.

Khả Hân ngạc nhiên nói khẽ với Tiểu Vy:

- Cái cậu đẹp trai này là người yêu cậu hả?

- Không đâuu, làm gì có chuyện đó (Vy xua tay lắc đầu lia lịa).

Tiểu Vy quay sang nói với Đức Hoàng :

- Không cần đâu, Khả Hân chở tôi về rồi(cô chỉ tay sang Khả Hân)

- Thế cậu không định lấy xe của mình à?- Đức Hoàng đáp.

Đúng rồi Tiểu Vy quên mất còn vụ chiếc xe điện bị hỏng của cô nữa.
Tiểu Vy tặc lưỡi bất đắc dĩ đáp:

- Vậy... phiền cậu đưa tôi đến chỗ sửa xe với!

Thế rồi Tiểu Vy đành tạm biệt Khả Hân miễn cưỡng đi theo Đức Hoàng.

Đi dọc hành lang, các nữ sinh đều chăm chú nhìn Đức Hoàng với ánh mắt đầy say mê, Tiểu Vy đi bên cạnh thầm cảm thấy ngưỡng mộ cậu vì chỉ mới ngày đầu tiên mà cậu ấy đã được nhiều bạn học ưa thích và cô còn cảm thấy những ánh mắt..... đằng đằng sát khí của mọi người dành cho cô vì dám đi bên cạnh " nam thần quốc dân". Hiểu được điều đó cô đi chậm ra đằng sau và giữ khoảng cách với cậu chàng.

Hai người đi tới tiệm sửa xe, nhưng xui xẻo thay, xe của cô là loại cũ nên phụ tùng hơi khó kiếm thế nên việc lấy xe phải dời lại thêm 3 hôm nữa.

Trên đường về

- Xin lỗi cậu nhé, do tôi mà giờ cậu không có xe để đi trong mấy ngày tới (Đức Hoàng nói với giọng đầy có lỗi), nhà cậu ở đâu để tôi chở về.

- Cậu chở tôi đến chợ hoa Nguyễn Thành là được, nhà tôi ở gần đó.( Tiểu Vy đáp)

- Ok...Hay giờ như này, từ giờ đến ba ngày tới tôi sẽ đến nhà cậu chở cậu đi học...coi như để tôi chuộc lỗi vụ sáng nay.

- Không cần phiền cậu vậy đâu... Tôi nhờ mẹ chở tôi đi là được rồi, với lại vụ sáng nay bỏ qua đi, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi!
(Tiểu Vy từ chối khéo)

- Như vậy không hay lắm, tôi cảm thấy có lỗi quá.....(Đức Hoàng ngập ngừng)

- Không sao đâu mà... Aaa đến chợ hoa rồi nè cậu cho tôi xuống đây đi.

Đức Hoàng dừng xe.

- Cậu về trước đi, nhà tôi đi qua thêm 3 nhà nữa là đến rồi.(Tiểu Vy khẽ nói rồi xoay người bước đi chậm chạp vì cơn đau vẫn chưa dứt ở chân)
Đức Hoàng xuống xe dìu Tiểu Vy đi về tận nhà, mặc dù cô không cần lắm vì chẳng muốn phiền cậu...

Sau giờ ăn cơm, Tiểu Vy lên phòng, lúc này cô mới nhận ra mình quên không trả lại áo cho Đức Hoàng. Cô tặc lưỡi bất lực vì cái não cá vàng của mình. Ngồi vào bàn học, cô mở quyển nhật kí mà thường ngày cô vẫn hay ghi:

"Nhật kí thân mến, ngày 1/8/2018
Hôm nay là một ngày rất vui của mình, mình đã đến một ngôi trường mới và mạnh dạn hơn, kết bạn được với nhiều người bạn mới, bệnh "sợ giao tiếp xã hội của  mình đang ngày một đỡ hơn". Mình vui lắm. Tuy hôm nay có xảy ra một vài sự cố nhưng không sao... Hơn nữa, hôm nay mình còn gặp được một người bạn rất kì lạ. Cậu ấy đã đâm vào xe mình, nhưng lại rất nhiệt tình giúp mình sửa xe, cậu ấy nhiệt tình quá mức đôi lúc làm mình hơi sợ.... Nhưng cậu ấy cũng tốt bụng phải không nhỉ?"
Dòng cuối cùng của nhật kí, Tiểu Vy ghi thật to: NGÀY MAI NHỚ TRẢ ÁO CHO BẠN KÌ LẠ.


















 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh