Bạn cùng bàn
Sau buổi đi chơi hôm ấy, hai người không còn gặp nhau nữa. Cuộc sống của họ trở lại quỹ đạo ban đầu. Đức Hoàng vẫn tiếp tục là "nam thần quốc dân" khiến các bạn nữ mê mẩn khi vừa có lực học tốt lại vừa chơi thể thao giỏi. Đặc biệt là bóng rổ. Còn Tiểu Vy của chúng ta lại trở về với cuộc sống bình lặng của một cô nàng mọt sách thu mình vào thế giới riêng.
2 tháng sau
Như thể ông trời sắp đặt, hai người lại có cuộc gặp gỡ tình cờ.
Tiểu Vy học lớp chọn xã hội. Cô nàng học giỏi hầu hết tất cả các môn. Trừ môn Toán. Hồi cấp 2 cô còn hiểu được môn này thậm chí là đạt điểm cao. Vậy mà lên lớp 10, những bài toán đại hay hình mà lúc trước cô tự tin học giỏi giờ đều làm cô đau hết cả đầu. Mặc dù cũng đã thử nhiều cách để nhồi nhét đống kiến thức khó hiểu ấy vào đầu nhưng chẳng có hiệu quả gì. Vì môn toán mà các môn còn lại của cô dù đạt điểm rất cao cô cũng chỉ xếp thứ hạng thấp trong lớp. Điển hình là kì thi khảo sát giữa học kì 1, điểm toán của cô chỉ được có 5,25. Điều này làm mẹ cô rất lo lắng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng thể thi được đại học. Thế nên bà sốt xắng hỏi thăm hết người thân bạn bè để tìm chỗ nào học thêm uy tín cho Tiểu Vy. Và cuối cùng tìm được lớp học thêm của thầy Thành- một thầy giáo có tiếng, chuyên dạy đội tuyển ở khu phố bên cạnh. Thế là cứ mỗi 5 rưỡi chiều thứ 3,5,7 hàng tuần Tiểu Vy lại xách cặp lò dò đi xe sang nhà thầy học thêm. Đến 9 giờ mới về nhà.
Tiểu Vy ở lớp học thêm do tính cách hướng nội và ngại giao tiếp cũng như không quen ai nên ngồi một mình.
Tối thứ năm như thường lệ là lịch học thêm. Tiểu Vy lò dò xách cặp đến nhà thầy Thành. Nay nhà cô có việc bận nên xin thầy đến lớp muộn 15 phút. Vừa bước vào cửa lớp, cô thấy có một người ngồi ở bàn của cô, cúi mặt xuống bàn. Cô lại gần nhẹ giọng nói:
- Bạn gì đó ơii! Đây là chỗ của mình.
Người đó giật mình làm rơi máy chơi game xuống đất, quay lên nhìn cô. Đó lại là Đức Hoàng. Đức Hoàng thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nhanh tay nhặt máy chơi game bị rơi và ngồi dịch lại phía phần bàn bên cạnh. Tuy nhiên do máy chơi game rơi xuống đất tạo ra tiếng động mạnh giữa lúc cả lớp đang im ắng nghe thầy giảng bài nên thầy nhanh chóng phát hiện:
- ĐỨC HOÀNG! Em đứng lên cho thầy.
Hoàng nhìn sang chỗ Vy với ánh mắt bất lực rồi đứng lên.
- Em mang cái máy chơi game lên đây, sao em vừa mới học thêm ngày đầu mà đã không chịu học hành rồi.
- Ơ thầy..., thầy tha cho em một lần này thôi ạ..
- Em có đưa không hay để thầy gọi cho bố em!
Nhắc đến bố không hiểu sao Đức Hoàng hơi cau mày rồi đành miễn cưỡng đưa chiếc máy chơi game lên nộp cho thầy. Thấy Tiểu Vy lúc này vẫn đang đứng chưa vào chỗ ngồi thầy Thành lên tiếng:
- À thầy quên chưa nói với em, Đức Hoàng mới chuyển đến lớp mình học, mà lớp cũng đông, có mỗi chỗ em còn trống nên thầy xếp bạn vào ngồi cạnh. Em vào chỗ ngồi đi, lớp đang học bài mới rồi.
Tiểu Vy ngồi vào chỗ. Đức Hoàng cũng từ bục giảng về ngồi cạnh Tiểu Vy, cậu chàng thở hắt một tiếng rồi ngồi dựa vào ghế, trông mặt ủ rũ vô cùng.
- Tớ.. xin lỗi nhé..tớ không biết cậu ngồi đấy..- Tiểu Vy áy náy vô cùng lên tiếng.
- Không sao đâu, không phải lỗi của cậu.- Đức Hoàng đáp, cố cười một cái để Vy biết cậu không giận cô mặc dù cậu đang buồn rười rượi.
Sau giờ học, Tiểu Vy ra về, vẫn còn áy náy với Đức Hoàng vụ vừa rồi, cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi một giọng nói cất lên:
- Vy này, về chung không?
Cô quay lại thấy Đức Hoàng đang dắt xe đạp địa hình phía sau.
- Ừm...cũng được, nếu cậu không thấy chán.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau.
- Mà sao nay cậu không đi mô tô nữa à?- Vy thắc mắc
- Nhà thầy Thành cũng gần nhà tớ nên tớ đi xe đạp thôi.
- Ò. Mà tớ xin lỗi cậu chuyện ban nãy nhé, tớ sẽ tìm cách lấy lại máy chơi game cho cậu.- Vy ngập ngừng, vẻ mặt hối lỗi nhìn sang cậu bạn Đức Hoàng bên cạnh.
- Không cần đâu, chắc mai thầy trả lại cho tớ thôi!- Hoàng nói với vẻ đầy tự tin.
- Ơ sao cậu biết chắc chắn vậy?- Vy khó hiểu nhìn Hoàng.
- Tại vì thầy Thành là bạn thân bố tớ, thầy biết tớ từ bé rồi, thầy chỉ tịch thu để đe cả lớp thôi.- Đức Hoàng cười giải thích.
- Mà cậu học ở đây tớ cũng bất ngờ đấy. Chả hiểu sao trùng hợp thế nhờ- Hoàng nói.
- Hì, tớ học yếu toán quá nên mẹ tớ đăng kí cho học lớp này nè, hzzz học toán trên lớp cô giảng nhanh quá tớ chằng load kịp- Tiểu Vy kể mà cười khổ.
- Thế nếu có bài khó gì cứ bảo tớ, giúp được tớ giúp cho. Hoàng nói
Tiểu Vy cười cười, nói là giúp nhưng sao mà Vy dám nhờ chứ. Hai người nói chuyện vui vẻ, vẫn ga lăng như trước Hoàng đi cùng Vy về đến nhà bởi lẽ sợ cô về một mình nguy hiểm. Hai bên đường đã thoảng mùi hoa sữa dịu ngọt.
Đến nhà Vy.
- Từ mai cậu không cần đưa tớ về nhà đâu, nhà tớ cách xa nhà cậu mà, với lại cậu đi đường tối cũng nguy hiểm !- Vy nói với Hoàng.
- Tiện thể tớ đi hóng mát ấy mà, cậu không phải lo đâu- Hoàng nói
Vy lấy từ trong túi ra vài chiếc kẹo nho đưa cho Hoàng.
- Thế coi như đây là tiền công nhá!!
Hoàng cũng vui vẻ nhận lấy rồi ra về.
Khuya hôm đó khi Tiểu Vy đang thức đêm cày truyện thì Facebook của cô nàng nhận được một lời mời kết bạn. " Phạm Đức Hoàng đã gửi lời mời kết bạn cho bạn" . Tiểu Vy ngạc nhiên không hiểu sao cậu chàng lại biết được facebook cô. Avatar của Hoàng là ảnh cậu mặc chiếc jacket đen với mái tóc mullet ngả xanh rêu đang cười tươi. Tiểu Vy luôn ấn tượng với cậu chàng vì nụ cười toả nắng ấy. Cô không thể phủ nhận được độ đẹp trai và sức hút của cậu. Sự tò mò thôi thúc khiến Tiểu Vy click vào trang cá nhân của Đức Hoàng. Cô trầm trồ, không hổ là " Nam thần lớp bên trong truyền thuyết". Trang cá nhân của cậu đa phần là ảnh bóng rổ- ảnh cậu chàng chơi cho đội bóng rổ trường cũ, chơi cho trường cô hiện tại và cả chơi cho đội tuyển thể thao tỉnh. Trước đây cô cũng từng nghe về việc cậu rất giỏi thể thao, điều đó là sự thật, bởi từ khi vào trường cậu liên tiếp giành được các giải thưởng và đặc biệt cách đây 1 tuần cậu đã đánh bại đội trưởng đội bóng rổ của trường để rồi từ đó được thầy cân nhắc làm đội trưởng đội bóng rổ mới. Cô click vào phần tin đáng chú ý của Đức Hoàng. Và một story đã làm cô ấn tượng. Đó là hình ảnh cậu mặc chiếc áo thun trắng bế chú mèo mun trên tay. Cô cũng tăng thêm thiện cảm với cậu từ đây.
Thật ra không riêng gì Tiểu Vy, có lẽ hầu hết con gái ai mà lại không rung động trước chàng trai vừa đẹp trai, vừa chơi thể thao giỏi mà lại yêu động vật cơ chứ!!!
Cô đồng ý kết bạn. 5 phút sau Đức Hoàng gửi tin nhắn đến. Cô mở ra là một icon con mèo cute vẫy tay chào. Tiểu Vy bất giác cười vì hóa ra cậu chàng " cool ngầu" ấy cũng tâm hồn trẻ con ấy chứ,chẳng biết nói gì, Tiểu Vy soạn tin mãi, cứ nhắn rồi xóa, nhắn rồi xóa. Rồi cuối cùng ngủ quên mất trong khi chưa gửi được tin nhắn nào.
Đức Hoàng bên này thấy Tiểu Vy đã xem mà không rep thì nhắn thêm vài câu. Đợi mãi mà Vy cũng không trả lời, cậu chàng hơi hụt hẫng nên đành đi ngủ trong sự buồn thiu.
Bonus: Quay lại 15 phút trước. Cậu chàng được thầy Thành add vào nhóm lớp học thêm. Cậu liền mở phần thành viên của nhóm rồi tìm ra nick của cô nàng. Hí hửng gửi lời mời kết bạn. Thế mà lại bị phũ khiến Đức Hoàng hụt hẫng không hề nhẹ.
*Và cả chuyện đi chơi hội chợ hôm nọ, tuy không thắng được con sứa mà Tiểu Vy thích khi chơi trò ném phi tiêu nhưng cậu lại bí mật nhân lúc Tiểu Vy đi ra cổng hội chợ chờ cậu lấy xe, mua luôn con sứa của chú chủ quán phi tiêu tặng cho Vy.
Có vẻ cậu muốn làm thân với cô nàng mọt sách của chúng ta rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top