Đừng Làm Đau Mình Nữa, Anh Xin Em
-Chào Chi tôi là Gil Lê , là bác sĩ khoa ngoại thần kinh - Gil nói
-Yến H.Lam đâu, mk có thể nói chuyện với H.Lam một chút được không, để biết tình trạng của cô ấy như thế nào - Không quan tâm đến lời nói của Gil Chi hỏi Yến
-Được cậu cứ hỏi, con bé ngồi kế Tú ở bên kia kìa - Yến nói chỉ chỉ tay về phía Tú
Thấy vậy Chi xoay lại nhìn thì thấy H.Lam đang ngồi nhìn trân trân vào một người "con trai", theo như cô đoán chắc cậu ta là Tú, nhưng nhìn Tú cô thấy rất quen không biết gặp ở đâu, tạm thời bỏ qua chuyên đó Chi tiến lại ngồi kế H.Lam, thử bắt chuyện:
-H.Lam, còn nhớ mình chứ, mình là Chi nè - cô cầm con gấu đưa tới trước mặt H.Lam - mình tặng cậu con gấu này nè, cậu rất thích nó đúng không
-..."ngồi sát vào Tú"
Tú thấy H.Lam ngồi sát vào mình thì biết là cô đang sợ, vòng tay ôm cô vào lòng, xoay qua nói với Chi:
-Cô làm cô ấy sợ
-Ukm...uk...tôi sẽ hỏi chậm lại - Chi xấu hổ nói
-H.Lam còn nhớ mình chứ - Chi nói
-
..."nhìn nhìn" sau đó "gật gật"
-Vậy mình tên gì cậu nhớ chứ -Chi hỏi
-..."nhìn Tú"
Tú thấy H.Lam nhìn mình như muốn nói "Cô ấy tên gì", thấy vậy Tú xoay qua hỏi Chi:
-Cô tên gì
-Hỏi kì cục, hồi nãy bạn tôi có giới thiệu rồi, bộ cậu không nghe sau - Yến tức giận nói
-Không sao đâu Yến, tôi tên là Chi - Chi nói
-Ukm, cô ấy tên là Chi cô nhớ chứ - Cậu nói với H.Lam
-...Ch...Chi - H.Lam khó khăn nói
-Đúng rồi, giờ cô nói cho tôi biết, đây là ai - Tú bất ngờ khi H.Lam nói, muốn chắc rằng mình không nghe lầm cậu hỏi lại một lần nữa
-...Nghĩ... Nghĩa - H.Lam nói
-Hay quá hay qua cô ấy nhớ tên em rồi - Nghĩa vui mừng nói
-Vậy còn đây là ai - Tú hỏi
-...Ch...chị...Yến - H.Lam nói
-Vậy còn tôi - Tú chỉ vào mặt mình
-"lắc đầu"...không...nhớ - H.Lam lắc đầu nói
-"Phụt" hahaha - Gil và Nghĩa nghe H.Lam nói không nhớ thì cười to
-Hai người muốn chết hả - Tú bực mình nói, xoay qua Lam - có thật không nhớ
-A...nhớ...nhớ...rồi...là Thú - H.Lam nói
"Rầm"
-Hahahahahaha - Gil và Nghĩa té lăn xuống ôm bụng cười
-Hahaha...tên Tú...nghe hay...haha...vậy mà...haha...kêu Thú...haha - Gil cố gắng nín cười nói sau đó lại cười
-Phải...haha...phải...haha - Nghĩa ôm bụng cười
-Hai người có im đi không - Tú đứng dậy muốn dạy cho hai người đó một bài học nhưng bị H.Lam nắm tay lại như muốn nói gì đó nên cậu ngồi xuống nghe H.Lam nói:
-Lam...đói...đói - Cô vừa nói vừa xoa bụng mình
-Để tôi nấu cho cô ăn - Nói xong cậu đứng dậy bế H.Lam vào bếp
-Để chị nấu cho - Gil nói xong chạy vào bếp
Trong phòng bếp
-Để em giúp chị - Tú đề nghị
-Thôi chị là được rồi, em mà giúp chắc mai mới được ăn - Gil nói nữa đùa nữa thật
-Không cần thì thôi - Tú nói rồi ngồi xuống ghế kế bên H.Lam
-Nè - Chi đặt một vài viên thuốc trên bàn - đây là thuốc tôi chuẩn bị sẵn cho H.Lam
-Có cả thuốc an thần - Tú nhìn một hồi rồi lên tiếng
-Ukm tôi nghe Yến nói dạo này H.Lam hay mất ngủ nên tôi thêm vào - Chi vừa ngồi xuống ghế vừa nói
-Đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi - Gil nói rồi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau đó đi xới cơm cho m.n, Tú vừa đút cho H.Lam vừa ăn phần của mình. Thấy H.Lam đã ăn hết một chén định đứng dậy đi đâu đó, nhưng chưa kịp đi đã bị Tú kéo lại hỏi:
-Cô muốn đi đâu
-No...ồi...muốn...vào phòng - H.Lam
-Ngồi đây khi nào tôi cho cô uống thuốc thì mới được vào phòng - Tú đi rót nước cho H.Lam uống thuốc, cậu đang tách thuốc ra khỏi vĩ. Khi tách xonh cậu xoay qua định đưa thuốc cho H.Lam thì thấy hai má phúng phính của cô đang phồng lên đáng yêu vô cùng, cậu bỏ thuốc trở lại bàn đưa hai tay véo nhẹ má cô, nói:
-Ngoan, nếu cô uống thuốc xong, tôi lập tức cho cô vào phòng - Cậu buông tay ra không véo má cô nữa - chịu không?
-Chịu - Lam nói
-Thuốc đây cô uống - Cậu đưa thuốc qua tay Lam
-Ặc...khụ khụ - H.Lam bị sặc vì uống vội
-Uống từ từ - Tú vừa nói vừa vỗ lưng H.Lam
-Uống...khụ khụ...xong rồi...khụ khụ... vào phòng... khụ khụ - H.Lam vừa ho vừa nói
-Được, được - Tú đứng dậy bế H.Lam vào phòng
Bên chỗ Nghĩa - Yến - GilenChi
-Nghĩa chở tôi ra siêu thị mua đồ - Yến vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy
-Được tôi cũng muốn mua chút đồ - Nghĩa cũng kéo ghế ra đứng dậy
-Vậy cậu đi lấy xe tôi lên phòng lấy chút đồ - Yến nói xong bước lên lầu
-Chi, cô có thể nói cho tôi nghe rõ hơn về bệnh của H.Lam được không - Gil nói
-Được chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện - Chi nói rồi đứng dậy bước ra phòng khách đi kế bên là Gil
Bên chỗ Tú Lam
Có lẽ vì thuốc an thần đã thấm nên Lam đã thiếp đi trên tay Tú. Nhẹ đặt cô lên giường đắp chân cẩn thận cho H.Lam xong cậu đứng dậy bước ra phòng khách thì thấy Gil và Chi đang ngồi nói gì đó thấy Tú ra họ im bặt, tiến lại ngồi xuống sofa, cậu hỏi:
-Hai người đang nói xấu tôi hay sao mà thấy tôi ra là im bặt vậy
-Nói xấu em, nói cả ngày cũng không hết - Gil đùa - à, H.Lam sao rồi
-Cô ấy ngủ rồi - Tú nói
-Tú, cậu là người H.Lam hay nói chuyện nhất trong nhà này đúng không - Chi hỏi
-Đúng - Tú trả lời chắc nịch
-Vậy tôi nghĩ trong tim H.Lam cậu chiếm một vị trí rất đặc biệt - Chi nói
-Tôi biết - Tú nói
-Cậu thật sự biết - Chi hỏi
-Tôi...
"Choang"
Nghe tiếng động từ phòng mk phát ra Tú lập tức bật dậy chạy lại phòng mk. Cậu cố gắng mở cửa nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt.
-Chết tiệt - Cậu văng ra một câu chửi tục
"Rầm"
Cửa phòng bị sức của Tú đạp mà ngã xuống, nhìn vào trong cậu thấy Lam đang cầm mảnh vỡ thủy tinh cứa liên tục vào tay mình. Cậu chạy lại giựt mảnh vỡ thủy tinh từ tay H.Lam quăng ra xa, tiến lại ôm H.Lam vào lòng. H.Lam vừa khóc vừa đánh liên tục vào người Tú.
"Dừng Lại Đi, Đừng Làm Đau Mình Nữa, Anh Xin Em"
Xin lỗi vì ra chap trễ sorry sorry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top