Chap 7

Vậy là cũng đã được một tuần kể từ khi Seung Hyun sang Đức thực hiện kế hoạch của mình Mỗi ngày Jiyong đều chăm chỉ theo dõi bản tin mong chờ một vài tin tức Hôm nay cũng vậy lại chẳng có gì, như mọi khi Không biết nên vui hay buồn Công việc ở nhà thì cũng làm xong gần hết Jiyong chán nản mang giấy bút ra vườn Đã lâu rồi cậu chưa vẽ Ngoài vườn thật thoải mái, không khí cũng trong lành, hoa cỏ thì xanh mơn mởn, ong bướm thi nhau bay lượn Cảnh đẹp là vậy nhưng lại chẳng phải là cảm hứng của Jiyong Từng nét chì đầu tiên hiện lên trang giấy, những mảng sáng tối khác nhau được thêm vào làm bữc tranh càng thêm sinh động Đôi lông mày dày và rậm, hàng lông mi dài mà đen, hai con ngươi phủ lên màu xám khói đặc biệt Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đôi mắt ấy sâu nhường nào Đôi mắt màu khói, lấp lánh như bầu trời nhưng nó sẽ khiến cho bất kì ai khi nhìn vào đôi mắt ấy như bị nuốt trọn không thể thoát ra Chẳng biết từ khi nào đôi mắt ấy đã ngự trị trong tâm trí Jiyong khiến cậu ghi nhớ Người ta nói tình cảm ẩn trong từng câu hát, thấm trong từng lời thơ, xuất hiện trên từng nét vẽ Tình cảm như thế nào sẽ cho ra thành quả như thế ấy Hay nói cách khác chúng là một cách để bộc lộ tấm lòng

-Tôi không làm phiền chứ?

Là giọng nói ấy, là thanh ấm ấy Đúng rồi Vội vàng hướng ánh nhìn về nơi phát ra câu hỏi Người ấy đã về Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng sao hốc hác quá, dưới đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm, dáng người tuy gầy đi một chút nhưng vẫn uy nghiêm, vững chãi Hẳn đã vất vả rồi Có lẽ lại là những đêm thức khuya làm nhiệm vụ, những lần bỏ bữa để theo dõi tình hình Tất nhiên là lại bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của hai người còn lại Cứng đầu Jiyong ngây người ra một lúc Người mà mỗi ngày cậu đều trông ngóng cũng trở lại rồi

-Cậu... Cậu chủ đã về

Nhận ra bản thân có chút kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện, Jiyong nhanh chóng đứng dậy cúi chào, không quên giấu tác phẩm của mình ra đằng sau lưng Mong rằng người kia chưa nhìn thấy
Seung Hyun sau khi giao lại công việc cho CL và Daesung thì liền quay về Hàn Quốc Mặc dù kế hoạch lần này vô cùng quan trong nhưng đất nước không thể một ngày thiếu vua Hơn nữa đất nước của hắn lại không phải bình thường Trong thời gian chờ CL thâm nhập được vào King de J thì mọi diễn biến hay cách thức hành động đều được hắn và Daesung trao đổi qua thư điện tử Tuy rằng ở Hàn Quốc vị trí của hắn chưa kẻ nào dám động đến nhưng việc đề phòng thì không bao giờ là thưa thãi Ngoài ra còn có những vụ trao đổi buôn bán lớn có giá trị lên tới hàng tỉ won buộc hắn phải đích thân tham dự Ở trong thế giới này đã lâu Seung Hyun biết điều gì là đáng tin, điều gì chỉ được tin một nửa, khi nào cần tiếp tục, khi nào cần rút lui Cũng vì ở trong thế giới này muốn tồn tại thì không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà còn phải biết tính xa Có như vậy mới không rơi vào thế bị động
Vừa về được một lúc, định bắt tay vào công việc luôn nhưng nghĩ thế nào hắn lại ra vườn
Hắn muốn uống cafe
Không biết hắn nhớ mùi hương của nó hay là nhớ mùi táo chín ngày nào
Hoặc cũng có thể là cả hai
.................................
Tik tok tik tok
Con lắc trên chiếc đồng hồ trăm tuổi lặp đi lặp lại đều đặn quĩ đạo chuyển động như mọi ngày Từ trái sang phải rồi từ phải về trái Nó đã làm công việc nhàm chán này suốt nhiều năm Đôi lúc nó muốn từ bỏ, muốn thoát khỏi chiếc đồng hồ, muốn tìm cho mình một cuộc sống mới Nhưng bỏ rồi thì nó còn tác dụng gì đây Sinh ra làm quả lắc, số mệnh đã bắt nó phải ở bên chiếc đồng hồ như thể xác với linh hồn, như là một phần không thể thiếu Chống lại số mệnh cũng là tự tay kết thúc vòng đời của bản thân Bởi vậy mới có người nói: Mọi vật sinh ra đều có lý do để tồn tại
Bây giờ có lẽ là đã khuya khi kim ngắn đang dừng ở số một còn kim dài đang tiến đến số mười hai Nhưng đối với người đang ngồi bên bàn làm việc thì lúc này cũng chỉ giống như những thời điểm khác trong ngày Hắn không quen với việc ngủ đúng giờ Hắn không thể chợp mắt Hắn bắt bản thân phải bận rộn để không có thời gian nghĩ về việc khác Không nghĩ về cuộc đời, về những gì hắn đã trải qua, về quá khứ, về tương lại và còn có cả những ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực Hắn sợ Đúng Hắn sợ phải đối mặt với sự yếu đuối của chính mình Seung Hyun luôn hỏi bản thân rằng phải làm sao để tốt nhất để mạnh nhất Nhưng chưa bao giờ hỏi rằng bản thân hắn muốn gì nhất Hoặc trước khi nghĩ về điều này hắn đã bị cái thực tế tắm tối làm cho quên đi Và cứ thế hắn cứ nỗ lực cứ tiến xa mà chẳng bao giờ cảm thấy thoả mãn hay hài lòng Vì bởi hắn chẳng ham những thứ ấy

Bùm
Một tiếng nổ bất chợt phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm, kéo theo sau là hàng loạt tiếng đổ vỡ của đồ vật và sự rung chuyển không nhỏ của mặt đất
Có kẻ xâm phạm
Mở ngăn kéo của chiếc bàn, hắn lấy ra một khẩu súng ngắn vốn đã được đặt ở vị trí ấy từ lâu Sau đó cẩn trọng bước ra khỏi phòng
Từ trước đến giờ những kẻ dám đối đầu với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Vậy mà ngày hôm nay lại có kẻ hứng thú với căn biệt thư của hắn Thật không biết sợ là gì mà
Bước xuống tầng một, cảnh tượng bị thay đổi không ít Những lọ hoa do rung chấn mà rơi xuống sàn, vỡ tan, bàn ghế thì xộc xệch, có cái còn ngã chỏng chơ giữa nhà Xem ra vụ nổ vừa rồi thật không thể coi thường Những cảnh vệ sau khi kiểm tra một lượt thì báo lại rằng ngoài vụ nổ trên thì không có bất kì điều gì khác thường Thú vị rồi đây Không biết nhân vật bí ẩn nào lại gửi cho hắn một món qua ấn tượng như thế Sai người điều tra xem trên những gì còn sót lại của quả bom có đem lại manh mối gì không, hắn nhất quyết phải tìm ra thủ phạm
Lúc sau quản gia Kim hớt hải chạy lại báo rằng không thấy Jiyong Giờ này cậu ở đâu được chứ? Chia người đi tìm xung quanh biệt thự, từ tầng hầm đến tầng thượng, từ phòng khách đến nhà vệ sinh Nhất định phải tìm cho bằng được Sau khi mọi người tản ra, chỉ còn riêng hắn, hắn lại ra vườn Linh cảm mách bảo rằng cậu trai nhỏ bé ấy nhất định lại tới nơi này để tìm cho mình một không gian riêng một khoảng trời riêng để sống và suy nghĩ đúng với con người thật, như nhiều lần khác Chiếc xích đu bây giờ đã vắng bóng ai kia, cây cối thì nhiều chỗ bị lật đổ thấy cả rễ nằm la liệt trên mặt đất Còn người con trai ấy đang ở đằng kia, bất tỉnh Có lẽ quả bom được đặt ở gần đây nên cậu chịu ảnh hưởng trực tiếp Cậu nằm sấp, đất cát vương trên khuôn mặt thon gầy
....................
Sau vụ nổ, căn phòng lại trở về với sự lặng thing thường ngày, có hay chăng chỉ còn tiếng thở nhẹ của cậu bé đang ở trên giường Jiyong đã nằm đó một lúc khá lâu, từ lúc hắn bế cậu về phòng Hắn cũng ngồi đó bằng khoảng thời gian cậu chưa tỉnh lại, ngay bên cạnh Vậy nên từng chi tiết hoàn mĩ trên khuôn mặt cậu đều được Seung Hyun thu hết vào tầm mắt Đôi mi cong dài khép lại như đang ngủ, sống mũi cao hít thở đều đều, đôi môi như hai cánh anh đào đỏ mọng khẽ mím, khi chạm vào hẳn sẽ mềm lắm đây Những lọn tóc nâu mất trật tự xoã ra trước trán được hắn nhẹ nhàng vén lên Bàn tay thô ráp chạm vào làn da trắng sứ tham lam muốn giữ lại cái cảm giác thoải mái này Động tác của Seung Hyun ôn nhu đến mức như sợ chỉ cần động mạnh một chút thôi thì người kia sẽ tan vào hư vô vậy
Cảm nhận được sự ấm áp và những cái chạm như có như không Jiyong từ từ mở mắt Sau vụ nổ vừa rồi đầu cậu vẫn còn hơi nhức, hai tai vẫn còn ong ong Nhưng đó không phải điều Jiyong bận tâm lúc này Trước mặt cậu là khuôn mặt ấy, là con người ấy Người đã khiến trái tim Jiyong lỗi nhịp mỗi khi ở gần, người mà có mùi hương của rượu và thuốc lá quấn quýt mãi bên mũi Jiyong

-Còn nhớ tôi không?

Thấy người đang nằm kia tuy đã tỉnh lại nhưng cứ nhìn mình mãi Seung Hyun đành lên tiếng

-Cậu... Cậu chủ

Bất giác hai má nóng lên, ửng hồng Rõ ràng là muốn trêu cậu mà
Jiyong nhớ rằng khi mình đang ngồi ngoài vườn thì bỗng có một tiếng động lớn nổ ra Sau đó thì cậu không còn biết gì nữa Nhưng khi tỉnh dậy, thấy con người trước mắt kia Jiyong biết cậu đã an toàn rồi

-Cái áo này?

Bây giờ cậu mới để ý thứ đang ở trên người cậu không còn là chiếc áo ban đầu nữa Mà thay bằng một cái khác to hơn hẳn Xung quanh cổ áo còn có hương rượu cùng thuốc lá
-Là của tôi Áo của cậu bị dính bẩn và tôi không muốn giường của mình bị bẩn chút nào
Sau câu trả lời của hắn căn phòng rơi vào trạng thái im lặng nhưng khác hẳn so với ban đầu Không gian trở nên nặng nề hơn vì sự bối rối của Jiyong và sự khó xử của người còn lại

-Xin lỗi cậu chủ Đã để cậu phải nhìn thấy cái thứ xấu xí kia

Đúng Nó thật xấu xí, nó là một món quà khác mà ngọn lửa đem lại Ngọn lửa đã mang cha mẹ cậu đi đồng thời tặng cậu một mảng da bỏng sần sùi bên vai trái Đó là lý do vì sao cậu lúc nào cũng mặc áo dài tay hay có cổ Cậu không muốn làm người khác sợ khi nhìn thấy nó Ngay cả Jiyong cũng vậy Cậu cũng không muốn thấy nó Nó nhắc cậu về cái kí ức mà cậu sẽ chẳng thể nào quên Nhưng nó cũng là động lực để cậu quyết tâm tìm ra hung thủ
Nhìn cậu như vậy hắn không nói gì nhưng một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang
Chúng ta thật giống nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: